Còn Chu Thái Hoa bị mẹ chồng đè đầu cưỡi cổ, sống khổ hơn nhiều.

Tôi cắn môi, có phần trẻ con muốn từ chối.

Nhưng cho dù tôi không uống, lúc này mẹ cũng chẳng để tâm đến tôi.

Bà ngồi canh bên Chu Thái Hoa, kiên nhẫn dặn dò cô ta những điều cần chú ý khi sinh.

Chồng tôi vẫn chưa đến, tôi lại vỡ ối đột ngột.

Ngay cả lát nhân sâm tôi chuẩn bị cũng chưa kịp mang theo.

Chỉ đành cố nuốt nỗi chua xót trong lòng, miễn cưỡng uống hết phần canh nhạt.

Cho đến lúc được đẩy vào phòng sinh, mẹ vẫn không nói với tôi một câu nào.

Vượt qua cơn đau dữ dội nhất.

Tôi nghiến răng chịu đựng, bát canh gà vừa uống đã cạn sạch khí lực.

Đúng lúc cảm thấy sắp gục xuống, tay tôi được ai đó nắm lấy.

Một lát nhân sâm được nhét vào miệng.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Vợ ơi, cố lên!”

Tôi run bắn cả người.

Chỉ cảm thấy có thứ gì đó được đưa ra khỏi thân thể, kế đó là tiếng khóc của trẻ con vang lên.

“Là song thai!”

Giọng chồng tôi vui sướng không giấu nổi.

Tôi cuối cùng cũng có thể thở phào, mặc cho bản thân chìm vào hôn mê.

Điều làm tôi bất ngờ là.

Tỉnh lại rồi, chồng tôi nói Chu Thái Hoa vẫn chưa sinh.

Lúc này bác sĩ vẫn đang khuyên cô ta đi khám.

Nhắc đến chuyện đó, chồng tôi cũng thấy lạ: “Không hiểu chị ấy nghĩ gì nữa? Bầu đến tận lúc sinh mà chưa từng đi khám một lần?”

“Đừng gọi cô ta là chị.”

Giờ mọi chuyện đã rõ ràng.

Tôi nhìn đôi con thơ nằm trong nôi ngủ say, chân tay lành lặn.

Chỉ cảm thấy lòng được lấp đầy.

Bí mật giấu trong lòng gần sáu tháng, tôi cuối cùng không nhịn được nữa mà kể hết cho chồng.

Chỉ là tôi nói đó là một giấc mơ.

Dù sao tất cả chưa từng xảy ra, chồng tôi cũng không để tâm.

Anh chỉ an ủi tôi: “Vợ à, chỉ là mơ thôi mà.”

“Dạo này mình cố tránh tiếp xúc với chị đi.”

“Anh nghe nói phụ nữ mang thai bị ảnh hưởng bởi hormone, dễ xúc động.”

“Chờ em ở cữ xong là ổn hết.”

Anh cho rằng tất cả chỉ là ảo giác do hormone thai kỳ.

“Giờ là xã hội pháp trị rồi, mơ mộng gì chứ.”

Nhưng tôi muốn nói, không phải mơ.

Mọi chuyện kiếp trước đều chân thật đến vậy, sao có thể là mộng?

Có điều chồng tôi nói đúng một chuyện, những gì tôi trải qua vẫn chưa xảy ra.

Nên chỉ có thể dùng lý do giấc mơ để giải thích.

Kiếp này, tôi vẫn chưa mất gì cả.

Trong xã hội pháp trị, điều duy nhất tôi có thể làm là để Chu Thái Hoa tự chuốc lấy hậu quả.

Dẫn con tôi tránh xa cô ta.

Sợ xảy ra chuyện nữa, tôi yêu cầu trước khi xuất viện con phải luôn ở trong tầm mắt tôi.

Chồng cho là tôi quá nhạy cảm.

“Ở lại phòng bệnh sẽ ảnh hưởng đến việc em nghỉ ngơi.”

Nhưng trước sự kiên quyết của tôi, anh vẫn đồng ý.

Chỉ đành hầm thêm canh bồi bổ cho tôi, mong tôi sớm bình phục để xuất viện.

Đến ngày thứ ba sau sinh, Chu Thái Hoa cuối cùng cũng sinh.

Trong suốt thời gian đó, mẹ tôi không đến thăm tôi lần nào.

Lý do bà đưa ra là chị tôi cần người chăm hơn.

Con chị sinh ra thể trạng yếu, phải vào lồng ấp theo dõi một thời gian.

Biết được tin đó, tôi vui vẻ uống thêm một bát canh.

Chỉ cần theo dõi thêm một hai ngày nữa, tôi cũng có thể xuất viện.

Kiếp này tôi không mong gì nhiều.

Chỉ cần nhìn con trai con gái của tôi lớn lên khỏe mạnh, bình an là đủ rồi.

4

Nhưng tâm trạng tốt đẹp đó chỉ kéo dài đến ngày xuất viện.

Mẹ tôi bước vào phòng bệnh, tất cả đột ngột dừng lại.

Những ngày nằm viện vừa rồi, ngoài việc cho con bú, tôi hầu như đều ngủ li bì.

Cho con bú xong, cơn buồn ngủ lại kéo đến, chồng đi làm thủ tục xuất viện, tôi liền nhắm mắt nghỉ thêm chút nữa.

Lờ mờ trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

Tưởng là chồng về, tôi chỉ hơi hé mắt nhìn một cái rồi định nhắm lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Nhưng ngay khi não kịp phản ứng với hình ảnh vừa lướt qua, máu trong người tôi như đông cứng lại.

“Mẹ! Mẹ đang làm gì đó?!”

Nếu tôi không nhìn nhầm, mẹ đang ôm một đứa trẻ quấn tã.

Hình như định bế con tôi đi đổi!

Đứa bé trong tay mẹ da nhăn nheo, ngăm ngăm đen, thở yếu ớt, không để ý kỹ còn tưởng không có nhịp thở.

Bị tôi phát hiện, mẹ khựng lại vài giây, mặt mang vẻ phức tạp.

“Dạ Lộ, con nói thật cho mẹ biết.”

“Đêm đó trong mơ, con thật sự thấy rắn bò vào phòng chị con sao?”

Câu hỏi của mẹ như một quả bom nổ tung trong đầu tôi.

Giấc mơ?

Là giấc mơ thai nhi đó!

Thì ra mẹ luôn biết!

Đầu óc tôi ong ong, một luồng khí nóng bốc lên từ ngực khiến tôi tỉnh hẳn.