Khi mang thai được bốn tháng, tôi mơ thấy hai con rắn nhỏ.

Dưới sự ám chỉ của chị gái, tôi túm lấy một con đập xuống đất.

Một con bị gãy đuôi, con còn lại bò vào phòng chị.

Về sau, tôi sinh ra một bé gái bị tật ở chân.

Từ nhỏ đã tự kỷ.

Còn chị tôi, sinh ra một cậu con trai lanh lợi, hoạt bát.

Lúc nào cũng khoe con, lại không quên châm chọc con gái tôi, ám chỉ tôi tự làm tự chịu.

Một lần nữa có cơ hội làm lại, tôi quay về đúng ngày hôm đó — ngày tôi mơ thấy giấc mơ thai nhi.

1

“Em gái, dạo này trời nồm ẩm, trước khi ngủ tốt nhất nên rắc thuốc xua côn trùng.”

“Chuột nè, rắn nè, mấy thứ đó rất thích kiểu thời tiết này đó.”

“Em thử nghĩ xem, đang ngủ mà có con gì trơn tuột bò lên người thì ghê lắm đúng không!”

“Hồi nhỏ em sợ côn trùng nhất mà?”

Chu Thái Hoa mặt mày đầy vẻ tốt bụng nhắc nhở tôi, trong tay còn cầm một gói bột hùng hoàng.

Tôi sững người, phải cố kiềm chế sự kích động.

Kiếp trước, chị tôi cũng đến nhà đúng vào ngày này.

Chúng tôi trùng hợp mang thai cùng lúc, anh rể thì đi công tác.

Không yên tâm để chị—một thai phụ—ở nhà một mình.

Tôi và chồng bàn bạc, để anh ấy qua nhà đồng nghiệp ngủ một đêm.

Còn tôi thì đón chị về, hai người cùng có bầu, có chuyện để nói, cũng có thể bầu bạn.

Tối hôm đó, chị vô tình hay cố ý lôi tôi xem chương trình “Thế giới động vật”.

Đúng lúc chiếu cảnh rắn đi săn mồi.

Tôi từ nhỏ đã sợ côn trùng, huống chi là rắn.

Càng xem càng nổi da gà.

Trước khi đi ngủ, chị cầm bột hùng hoàng nhắc tôi nhớ rắc quanh phòng.

Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều.

Dù đã rắc xung quanh giường, vẫn thấy trong lòng lợn cợn khó tả.

Không ngờ đêm đó tôi lại nằm mơ thấy hai con rắn nhỏ.

Một con rắn vàng nhạt, một con hồng phấn.

Chúng quấn quanh hai cổ tay tôi, tôi sợ quá hét lên một tiếng.

Bản năng túm lấy con rắn hồng đập mạnh xuống đất.

Con rắn bị đập nằm bẹp dưới đất, mãi không động đậy.

Con rắn vàng chắc cũng sợ, hoảng loạn bò về phía căn phòng đối diện—chính là phòng dành cho khách, chị tôi đang ngủ trong đó.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi liền đau bụng và phải nhập viện.

Từ đó thai trạng không ổn định.

Thường xuyên phải vào viện.

Thậm chí đến giai đoạn cuối thai kỳ, siêu âm còn phát hiện chân thai nhi bị dây rốn quấn chặt, không gỡ được.

Cuối cùng tôi sinh được một bé gái.

Nhưng bác sĩ nói bé bẩm sinh chân bị tật, không thể đi lại, chạy nhảy như người bình thường.

Trái ngược hoàn toàn với tôi.

Chị tôi từ đầu đến cuối mang thai khỏe mạnh, không đi khám cũng sinh ra một bé trai lanh lợi.

Cậu bé thuộc hết “Đường thi Tam Bách thủ” từ rất sớm.

Con gái tôi vì chân tật mà từ nhỏ đã tự kỷ, không thích nói chuyện, không có bạn bè.

Chỉ có cháu trai là hay quấn lấy mẹ con tôi.

Rất thích chơi với em gái.

Chị tôi thường hay cười giễu, “Đúng là chuyện đời khó lường, không ngờ em lại sinh ra một đứa tật nguyền.”

Chị không vui khi con trai thân thiết với mẹ con tôi, liền đăng ký đủ loại lớp học thêm cho nó.

Tôi thấy đau lòng vì lời nói của chị.

Nhưng sự thật lại đúng như vậy.

Sau này, thằng bé quả thật xa cách dần.

Dù vậy vẫn luôn quan tâm em gái, trên người lúc nào cũng có kẹo sữa Đại Bạch Thố mà con bé thích.

Tôi luôn tự trách bản thân, là do tôi không phát hiện kịp thời nên con gái mới không được bình thường.

Cho đến một lần, con gái nằm gọn trong lòng tôi, bỗng dưng bật khóc.

Tôi vội hỏi con sao vậy.

Con vừa khóc vừa nói: “Mẹ xấu… Con với anh cùng đến tìm mẹ. Mẹ lại vứt con xuống đất.”

Con bé khóc nức nở.

Tôi chợt nhớ tới con rắn hồng bị tôi ném đi.

Tôi vốn không tin thần Phật, nhưng sau đó nhờ bạn giới thiệu một thầy tướng số nổi tiếng.

Ông cụ vừa nhìn đã nói: “Cô đây là tướng sinh con đủ nếp đủ tẻ! Lạ lùng! Rất lạ lùng!”

Nhưng ông lại không luận ra được gì thêm.

Tôi ghi nhớ lời ông, bắt đầu âm thầm tìm hiểu các giấc mộng thai nhi.

Mặt khác, cháu trai tôi càng lớn càng thông minh, được truyền thông để ý, nổi tiếng là thần đồng.

Gia đình chị tôi nhờ vậy mà đổi nhà, chuyển hẳn vào thành phố sống.

Một lần dẫn con gái đi ăn tiệc, tôi tình cờ nói chuyện với mấy ông bà lớn tuổi ở quê.

Họ nhắc tới “thai mộng”.

Nghe tôi kể chuyện, họ kinh ngạc: “Sao cô lại không biết? Đây là chuyện truyền đời ở làng mình mà.”

Họ nói: “Mấy phụ nữ mang thai ở làng mình, hầu hết đều mơ.”

Mơ thấy động vật.

“Thực ra đó chính là hình dạng của đứa trẻ trong bụng, chúng đến tìm mẹ đó.”

Việc cần làm là chào đón.

Là vui mừng.

“Nếu dọa sợ chúng, nhẹ thì dị tật, nặng thì hư thai.”

Tôi chưa từng nghe những điều này.