4
Thằng Vĩ nhảy từ trong xe xuống đầu tiên, vừa chạy vừa hét:
“Con mụ cô xấu xa! Dám giấu đồ ăn ngon không cho Vĩ Vĩ ăn, đánh chết nó, đánh chết nó!”
Vừa nói nó vừa cầm cây gậy Kim Cô, học theo động tác trong phim, giơ lên đập thẳng vào cửa kính xe tôi.
Thật nực cười, cây gậy Kim Cô này vốn là quà sinh nhật tôi mua cho nó, từ tiền sữa, đồ chơi, quần áo… gần như tất cả chi phí từ nhỏ tới lớn của nó đều là tôi chi trả.
Kính chắn gió phía trước nhanh chóng bị đập nứt, nắp capo cũng lõm xuống, còn ba người lớn kia thì chỉ đứng một bên xem trò vui.
“Hahaha, con trai tao giỏi lắm! Con tiện nhân kia giấu của ngon không cho chúng ta, đáng đời bị đập nát xe!”
Anh trai tôi một tay bế bổng thằng Vĩ lên đầu, chị dâu thì liên tục khen lấy khen để:
“Đập hay lắm! Còn nhỏ mà đã dũng cảm như thế, con trai mẹ sau này nhất định có tiền đồ lớn!”
Thằng Vĩ đắc ý ra mặt, càng ra sức đập xe.
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn cảnh này, đã đỗ xe ngoài kia thì nghĩa là tôi vốn chẳng định giữ nó nữa.
Muốn đập thì cứ đập, dù sao phí sức cũng là của chúng nó thôi.
Thời tiết nóng bức, chẳng mấy chốc thằng Vĩ đã mệt lả, anh trai chị dâu tôi cũng bắt đầu bực bội, thế là mẹ tôi bước lên.
Bà giơ một ngón tay ra hiệu cho bọn họ im lặng, rồi dẫn cả nhà đi thẳng đến trước cửa biệt thự của tôi.
Bà bảo anh chị dâu dắt thằng Vĩ né sang một bên, còn mình thì nhấn chuông cửa.
“Tiểu Vũ à, mẹ vất vả lắm mới đến được đây, mẹ một mình thôi, còn mang cả khoai lang sấy con thích ăn nhất cho con nữa này.”
“Trời nóng thế này, mau cho mẹ vào với, mẹ già rồi chịu không nổi, sắp ngất xỉu rồi đây.”
Nhưng tôi nhìn thấy, ở góc khuất, anh trai tôi rút từ túi ra một con dao gọt hoa quả, mặt đầy sát khí.
Chị dâu còn che mắt thằng Vĩ, hạ giọng nói:
“Theo lời mẹ nói, con tiện nhân này chắc chắn đã trữ nhiều đồ, lát nữa ra tay nhanh lên, đừng để thằng bé thấy máu mà sợ hãi.”
Lúc ấy tôi đang nhâm nhi ly đồ uống lạnh mình vừa pha, ăn kèm tôm hùm cay, nghe xong không nhịn được bật cười.
Tôi bấm điều khiển, kéo rèm cửa ra.
Khi gương mặt tôi xuất hiện sau lớp kính, cả nhà kia đều bị bất ngờ, thoáng giật mình.
Nhưng khi thấy tôi mặc bộ đồ ngủ lụa mỏng mát lạnh, phía sau là màn hình chiếu phim khổng lồ, bọn họ lập tức giận điên lên!
“Chào nhé, anh trai yêu quý, chị dâu hiền lành, mẹ thân thương. Mẹ bảo chỉ có một mình mẹ đến thôi mà? Thế ba người này là gì? Chó mẹ dắt theo à?”
Anh tôi lập tức đỏ mặt tía tai, gầm lên:
“Đồ tiện nhân, tao xé xác mày! Mày lấy đâu ra tiền thuê cái nhà bự thế này, trước đây bảo tao mày không có tiền cho thằng Vĩ học thêm, giờ thì tiền đâu ra?!”
“Mau mở cửa, không tao chém nát đầu mày, nghe rõ chưa?!”
Chị dâu tôi thì ánh mắt đầy ghen tức:
“Cái màn hình phim to như thế, bộ sofa kia lại là Hermès! Tống Tiểu Vũ,dựa vào cái gì mà cô tự mình hưởng hết những thứ này! Mở cửa ngay cho tôi!!”
Tôi xoay xoay chiếc nhẫn nạm đá quý sáng lấp lánh trên tay, khẽ thổi nhẹ một hơi:
“Ồn ào thế, các người không thấy mệt à? Đúng giờ cơm rồi, tôi ăn tôm hùm cay, thịt cừu nướng, thịt kho tàu, uống nước ép lạnh… còn các người thì sao?”
Vừa nói tôi vừa cố ý để lộ bàn ăn phía sau đầy ắp cao lương mỹ vị.
Thằng Vĩ vốn đang nóng đến choáng váng, nhìn thấy cảnh ấy thì nước dãi chảy ròng ròng, điên cuồng đập tay lên người anh tôi, la hét đòi ăn.
Mẹ tôi không còn giả vờ được nữa, giơ tay đập mạnh vào lớp kính chống đạn: