2
Tôi còn mua hàng chục xe trái cây, rau củ và một lượng lớn hạt giống, dành riêng một tầng thuê tiến sĩ nông học chuyên nghiệp dạy tôi kỹ thuật trồng trọt trong nhà.
Cuối cùng, tôi ghé hiệu thuốc mua một lượng lớn thuốc hạ sốt, dầu gió, thuốc cảm, viên nang trị cảm cúm và đủ loại thuốc thiết yếu.
Giờ đây, trong căn biệt thự năm tầng, trừ tầng tôi dùng để ở, các tầng còn lại đều chất đầy vật tư, còn tầng tôi ở cũng đã chuẩn bị đủ mọi thứ giải trí.
Bận rộn suốt một ngày, tôi mệt đến mức lưng không nhấc nổi, chiều muộn, tôi đứng trước ô cửa sổ sát đất khổng lồ, cúi nhìn toàn cảnh thành phố.
Rõ ràng đang là thời điểm nhiệt độ thấp nhất trong ngày, vậy mà người trên đường đều mồ hôi nhễ nhại, tiếng than phiền vang khắp nơi.
Người lái xe liên tục bấm còi, kẻ đi bộ thì gấp gáp lao về nhà, như thể chỉ cần chậm một giây sẽ ngất xỉu giữa đường.
Nhưng tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Điện thoại vang lên, mẹ tôi gửi tới một tin nhắn:
【Con tiện nhân chết tiệt, mày trốn đi đâu rồi, sao không chuyển tiền về, gọi không nghe, nhắn không trả lời, mày cố tình muốn chọc tức chết mẹ mày hả!】
【Mày có chết ngoài đường cũng đáng, nhưng dựa vào đâu mà không chuyển tiền, mày không gửi thì anh, chị dâu với thằng Vĩ ăn uống kiểu gì? Đồ con bất hiếu, đồ tiện nhân vô lương tâm!】
Tôi lười đáp lại, thong thả ngâm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa rồi leo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hệ thống an ninh trong biệt thự đã thông báo nhiệt độ ngoài trời tăng vọt lên hơn bốn mươi độ C.
Tôi buộc phải bật hết toàn bộ điều hòa để duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường.
Lúc này, chỉ còn mười tiếng cuối cùng trước khi tận thế chính thức ập đến.
Nghĩ tới việc sau này sẽ phải ở lì trong nhà suốt một thời gian dài, tôi quyết định ra ngoài ăn một bữa ngon cuối cùng.
Từ tầng hầm bãi đỗ xe bước vào trung tâm thương mại, chỉ đi qua một đoạn ngắn không có điều hòa thôi, áo quần tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Hiện giờ, gần như tất cả mọi người đều đã cảm thấy có gì đó bất thường, ai nấy lao điên cuồng tới siêu thị để giành giật vật tư, nhiều người còn la lớn:
“Không thể nào có tận thế nóng bức thật, nhưng Cục Khí tượng cũng đã phát cảnh báo, tốt nhất nên dự trữ nhiều đồ để vượt qua giai đoạn này!”
Giữa biển người, tôi lập tức nhìn thấy mẹ mình.
Thật cũng khó cho bà, tuổi đã cao mà vẫn phải tự mình ra ngoài mua đồ.
Còn anh trai với chị dâu lười biếng kia, tám phần mười giờ vẫn đang nằm dài ở nhà.
Khóe môi tôi nhếch lên châm chọc, định quay đầu bỏ đi, thì sau lưng bỗng vang lên một loạt bước chân dồn dập.
Cổ áo tôi bị ai đó giật mạnh từ phía sau, ngay sau đó, một cái tát giáng thẳng lên mặt tôi.
“Trái tim mày làm bằng đá hả! Thấy mẹ bị người ta xô đẩy mà đứng nhìn trơ trơ, đúng là chẳng giống thứ tao sinh ra!”
Mẹ tôi đỏ bừng mắt, gào khản cả giọng:
“Tao nuôi mày lớn thế này mà mày chẳng thèm cho lấy một đồng, làm người có tí lương tâm thì chết à?!”
Người qua đường dừng lại, cau mày xì xào bàn tán, mẹ tôi càng mắng càng hăng, còn định giơ tay tát thêm một cái.
Nhưng lần này, tôi siết chặt cổ tay bà.
“Làm người có lương tâm sẽ không chết, nhưng làm con gái của bà thì có.”
“Từ hôm nay, chúng ta đoạn tuyệt, bà đừng bao giờ tìm tôi nữa!”
Tôi lạnh mặt nói dứt lời, giật tay ra, mẹ tôi không kịp phòng bị, ngã phịch xuống đất, sau đầu va mạnh vào tấm biển quảng cáo phía sau, đôi mắt bà mở to kinh ngạc.
Tôi cứ nghĩ bà sẽ lại giống như kiếp trước, ăn vạ giữa phố, bắt tôi phải nhượng bộ.