Tiếng phụ nữ hét chói tai, tiếng đàn ông gào lên, tiếng chạy loạn khắp nơi hòa vào nhau hỗn độn.
“Á! Có chuyện gì vậy!” “Bật đèn! Mau bật đèn lên!” “Mau mở cửa! Cho chúng tôi ra ngoài!”
Trong màn đêm mịt mù đó, tôi cảm nhận rất rõ — luồng khí âm hàn đang dâng lên từ lòng đất… càng lúc càng dày đặc, càng lúc… càng gần hơn.
Luồng khí âm lạnh ấy như một con rắn độc, lặng lẽ trườn qua tất cả mọi người, rồi chuẩn xác quấn chặt lấy Uông Tư Tư đang đứng trước tế đàn.
Tôi thậm chí còn “nghe thấy” một tiếng thở dài thỏa mãn vang lên trong bóng tối — thấp, khàn, và rùng rợn.
“Mẹ! Con lạnh quá! Có gì đó… có gì đó đang quấn lấy con!”
Tiếng kêu của Uông Tư Tư vang vọng giữa bóng đêm, chứa đầy sợ hãi tột độ, nghe rợn người vô cùng.
“Tư Tư! Đừng sợ! Bố ở đây!”
Uông Trấn Bang hốt hoảng hét lên.
“Nhanh! Chung Bá! Mở nguồn điện dự phòng!”
Vài giây sau, mấy chiếc đèn khẩn cấp ở góc từ đường chớp lên, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Đám người vừa la hét giờ mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Uông Tư Tư ngồi bệt dưới đất, cả người run lẩy bẩy như lá rụng, sắc mặt trắng bệch đến dọa người.
Trên cổ cô ta — rõ ràng hằn một vòng dấu tay xanh tím, như thể vừa bị thứ gì đó bóp nghẹt lấy cổ.
Còn trên cuốn gia phả đang mở, cây bút lông trong tay Uông Trấn Bang vừa rồi vì hoảng hốt mà rơi xuống, làm một giọt chu sa đặc quánh như máu nhỏ xuống trang giấy.
Giọt mực đỏ ấy không rơi lệch dù một phân — nó chạm đúng vào vị trí nơi tên Uông Tư Tư đáng lẽ sẽ được ghi xuống.
Màu đỏ lan ra, loang thành một hình dạng quái dị, giống như một con mắt đang từ từ mở ra nhìn mọi người.
Chung Bá nhìn thấy cảnh ấy, thân người run bần bật, môi mấp máy mãi vẫn không nói nổi một chữ.
Uông Trấn Bang cũng nhìn thấy, đồng tử ông ta co rút mạnh, thân thể lùi lại một bước loạng choạng.
“Đây… đây là…”
“Bố! Bố ơi, chuyện gì thế này!”
Uông Tư Tư khóc lóc bò tới, túm lấy ống quần ông ta, giọng nghẹn ngào đầy kinh hoàng:
“Ở đây có ma! Ở đây thật sự có ma!”
Khách khứa bị cảnh tượng kỳ dị ấy dọa đến hoảng loạn, thi nhau chen lấn về phía cửa, vừa đập cửa vừa la hét.
“Mở cửa! Mau mở cửa ra!”
Cả sảnh hỗn loạn đến cực điểm.
Khuôn mặt Uông Trấn Bang xanh rồi trắng, trắng rồi tái mét.
Buổi lễ nhận tổ được chuẩn bị công phu, nay đã biến thành một trò hề kinh dị.
Ông ta quay phắt người, đôi mắt giận dữ như muốn nổ tung, gim chặt vào tôi đang đứng nơi góc tối.
“Là mày! Nhất định là mày giở trò quỷ quái!”
Trong tích tắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Giữa vô số cái nhìn sợ hãi, nghi ngờ, phẫn nộ — tôi chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
“Ông Uông, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì đừng nói bừa.”
Giọng tôi không lớn, nhưng vang lên rõ ràng giữa không gian hỗn loạn của từ đường.
“Một cô gái yếu đuối như tôi, có thể làm nổi cơn gió dữ đến thế sao? Hay là tôi còn có bản lĩnh khiến cả từ đường tối sầm đi à?”
Uông Cảnh gầm lên, lao tới, túm chặt cổ áo tôi: “Không phải mày thì còn ai nữa! Từ lúc mày quay lại, nhà này toàn gặp xui! Mày chính là sao chổi của nhà họ Uông!”
Tôi nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như băng:
“Buông tay.”
Cái lạnh trong mắt tôi khiến hắn chột dạ, theo phản xạ mà thả tay ra.
Tôi chỉnh lại cổ áo, ánh mắt quét qua từng người đang khiếp đảm, rồi dừng lại trên vết bầm tím ở cổ Uông Tư Tư.
“Thay vì nghi ngờ tôi, sao không nghĩ xem… có phải các người đã làm điều gì khiến ‘lão tổ tông’ phật ý rồi không?”
“Cô nói bậy bạ cái gì!”
Lâm Lan thét lên, giọng run rẩy, “Tư Tư là máu mủ nhà họ Uông, lão tổ tông vui mừng còn chẳng kịp, sao lại tức giận được!”
Tôi nhếch môi cười khẽ:
“Thế à? Chưa chắc đâu.
Nhà họ Uông vốn là dòng họ trông coi mộ, quy củ vừa nhiều vừa kỳ quái.
Biết đâu… là nghi thức tế tổ sai chỗ nào đó?
Hay là… vật tế phẩm, có chỗ ‘không sạch sẽ’?”
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ ấy — “tế phẩm.”
Sắc mặt Uông Trấn Bang càng lúc càng khó coi.
Ông ta hiểu rõ bí mật của cuốn gia phả ấy hơn ai hết.
Nhưng ông vẫn luôn tin rằng, chỉ cần dùng máu mạch nhà họ Uông, là có thể xoa dịu oán khí của “lão tổ tông”, giữ được phú quý cho dòng họ.
Thế mà cảnh tượng trước mắt — lại khiến niềm tin ấy bắt đầu lung lay.
Uông Tư Tư nghe thấy hai chữ “tế phẩm”, cả người run lẩy bẩy.
Cô ta tuy không biết toàn bộ chân tướng, nhưng chỉ hai chữ đó thôi — đã đủ để khiến máu trong người cô ta lạnh buốt.
“Bố ơi! Con không muốn ghi tên vào gia phả nữa! Con không cần nữa!”
Cô ta vừa khóc vừa hét, “Chúng ta đi đi! Rời khỏi chỗ này ngay!”
Giờ phút này, điều duy nhất Uông Tư Tư muốn làm là trốn khỏi nơi âm u, rợn người này.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/loi-nguyen-dong-ho-giu-mo/chuong-6