5

“Là tân binh mới đến, người vừa được điều vào. Bây giờ cậu ấy đang bị kẹt giữa núi, mới đi được nửa chặng thôi.”

Lục Trì giận tím mặt, chỉ vào bộ đàm mắng Từ Kinh:

“Cậu cử một tân binh như Tiểu Vũ đi làm nhiệm vụ nguy hiểm thế này? Cậu bị cửa kẹp đầu à?

Sự việc xảy ra từ trưa ngày mùng 6, giờ thời gian vàng cứu hộ đã trôi qua một nửa rồi!”

Từ Kinh bắt đầu chột dạ:

“Tôi… tôi đâu ngờ người được cử đi lại là Tiểu Vũ…”

Lục Trì chỉ vào mấy người trong đội đang đứng xung quanh:

“Cậu triệu tập hết người có kinh nghiệm đến đây để làm cái trò này, vậy ngoài Tiểu Vũ ra còn ai để cử?”

“Đủ rồi!”

Trần Chỉ Hy run run cầm lấy bánh xe, khuôn mặt đau đớn, từ từ lăn chiếc xe lăn tới.

“Đừng trách Từ Kinh nữa, là ý của tôi. Tôi chỉ muốn anh thư giãn một chút thôi.

Chúng ta đã rất lâu không gặp rồi. Từ khi tôi bị thương ở chân, anh chưa từng tới thăm tôi.

Chẳng lẽ là vì anh chê tôi… thành người tàn tật rồi sao?”

Trần Chỉ Hy trông đau khổ tột cùng, nước mắt như mưa, giọng nức nở.

Lục Trì cuối cùng cũng siết chặt hàm, cố nhịn cơn giận.

“Xin lỗi, chuyện này để sau rồi nói.”

Anh quay người chạy thẳng lên xe.

Từ Kinh thấy vậy cũng đuổi theo:

“Tôi đi cùng anh!”

Tôi lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống.

Nhìn thấy sự dịu dàng hiếm có của Lục Trì – thứ dịu dàng chỉ dành cho Trần Chỉ Hy…

Mà chẳng còn thấy đau lòng nữa.

Trong ký ức, Lục Trì luôn là một người anh lạnh lùng, nghiêm khắc.

Thời nhỏ, tôi thật sự rất sợ anh.

Nhưng cũng chính anh là người đã đuổi đám bạn xấu bắt nạt tôi đi, đánh nhau trông ngầu ơi là ngầu…

Trong trường có rất nhiều nữ sinh thích lại gần anh ấy,

Dù cho Lục Trì lạnh lùng như một tảng băng không cho ai đến gần.

Tính cách của Lục Trì không được tốt lắm, chuyện này ai cũng công nhận.

Nhưng không ai cưỡng lại nổi chuyện anh ấy vừa đẹp trai lại học giỏi.

Con người anh ấy như một luồng sáng chói lọi, trong chính trực lại toát ra khí chất nghĩa hiệp.

Ngay cả con trai cũng ngưỡng mộ anh ấy.

Một người như vậy, thật sự rất khó để không thích.

Cũng không thể trách tôi được, tôi đâu muốn trở thành kiểu con gái “não tình yêu” đâu.

Huống hồ, tôi luôn có cảm giác… anh ấy rất tốt với tôi.

Chỉ là… anh không giỏi thể hiện mà thôi.

Nhưng giấc mơ nơi nhân gian của tôi đến đây là kết thúc.

Tôi nhận ra rất rõ ràng, có lẽ tôi sắp phải đi tới một nơi rất xa.

Một chuyến hành trình yên lặng, nơi vô số lữ khách rảo bước không hề ngoảnh lại.

Chỉ là… lòng tôi vẫn còn lưu luyến nơi trần thế, vẫn còn một chuyện chưa yên lòng.

Đốn Mộc và A Khước của tôi, các con đã về đến nhà chưa?

Đã được uống trà bơ nóng chưa?

Các bé ngoan, đừng đi tìm cô, cũng đừng tự trách mình nữa, được không?

Khi tôi đang nghĩ về Đốn Mộc và A Khước, chớp mắt tôi đã ở cạnh hai đứa.

Một đứa bảy tuổi, một đứa năm tuổi.

Chúng đang gắng sức leo lên núi lần nữa.

A Khước ôm trong tay một bình giữ nhiệt cũ kỹ.

“Anh ơi, em khát nước quá.”

“Đó là chuẩn bị cho cô giáo mà, không được mở ra. Phải để nóng cho cô uống.”

Chúng thở hổn hển mà đi, đây đã là lần thứ ba trong hai ngày chúng trèo lên núi.

Khi leo đến lưng chừng, hai đứa nhỏ gặp đội cứu hộ.

Lục Trì nhìn thấy chúng, lập tức cau mày:

“Không phải đã dặn là ở nhà chờ rồi sao? Sao không nghe lời người lớn?”

A Khước vốn là cô bé gan dạ, vậy mà khi đối mặt với Lục Trì, lại sợ đến rơm rớm nước mắt.

Đốn Mộc bước lên chắn trước mặt em gái.

“Bọn cháu mang trà bơ cho cô giáo. Cô lạnh lắm. Chú làm ơn cho bọn cháu đi cùng tìm cô được không?”

Cả Đốn Mộc và A Khước đã đến tận đây rồi, cũng không thể để hai đứa tự quay về.

Lục Trì dặn:

“Đi sát theo chú, không được chạy lung tung.”

A Khước lau nước mắt:

“Cảm ơn chú. Bọn cháu tuy nhỏ, nhưng cũng biết đường tìm cô giáo.”

Từ Kinh ở phía sau hỏi:

“Cô giáo của các cháu tên gì?”

A Khước như vừa phát hiện ra điều gì, kinh ngạc và lúng túng hỏi lại:

“Không phải… mấy chú đến cứu cô giáo Chu Môi sao?”

Nghe đến cái tên này, bước chân của Từ Kinh và Lục Trì đồng loạt khựng lại.

Nhưng rất nhanh cả hai đều lắc đầu, gạt đi nghi ngờ.

Người mà họ biết tên Chu Môi, là một tiểu thư yếu đuối, kiêu ngạo và cực kỳ ích kỷ,

Sao có thể chạy đến vùng núi cao hẻo lánh này để làm việc thiện được?

Đây là cao nguyên Tây Tạng khắc nghiệt, không có đất mềm, không có đồ ăn ngon.

Nhiều ngôi làng đến tối còn phải dùng đèn dầu, chứ đừng nói đến mạng internet ổn định.

Ở đây, người và xe đều chậm, muốn gặp được người yêu phải đi mấy ngày đường.

Một “công chúa hạt đậu” như cô ấy, sao chịu được những khổ cực thế này?

Lục Trì giải thích với hai đứa nhỏ:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/loi-nguyen-cua-hoa-mai-tuyet/chuong-6/