4

“A Trì, bác sĩ Trần vừa giỏi lại xinh đẹp, bao năm qua không oán không hối mà đợi cậu.

Em gái cậu làm cô ấy bị thương, cô ấy cũng không trách móc gì.

Cậu không thể phụ tấm lòng của cô ấy được. Bỏ lỡ lần này là không còn cơ hội đâu.”

Tôi thấy lạnh buốt.

Rõ ràng ánh nắng gay gắt đến mức khiến linh hồn tôi như sắp tan chảy.

Vậy mà tôi vẫn cảm thấy rét run.

Cảm giác còn đau hơn cả lúc bị đè dưới băng tuyết.

Tôi không nên đến đây.

Thật sự không nên.

Tôi đã nói rồi mà, tôi rất xui xẻo.

Bị đuổi ra khỏi nhà, bị băng tuyết vùi lấp sống chết không rõ, bị chia tay một cách đơn phương.

Giờ còn phải tận mắt chứng kiến bạn trai mình… nắm tay tình mới.

Tôi bịt mắt lại, không muốn nhìn.

Bịt tai lại, không muốn nghe.

Nhưng tiếng của họ thật sự quá chói tai.

Giọng Trần Chỉ Hy nghẹn ngào, đang hỏi Lục Trì:

“Chúng ta hãy bên nhau nhé. Trước đây em không rõ anh nghĩ gì về em, nhưng hôm nay em chắc chắn rồi – anh cũng yêu em.

Chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều năm, tất cả là do em quá nhút nhát, tự ti.

Rõ ràng em thích anh, nhưng cứ nói ngược lòng.

Rõ ràng em đã rung động từ lâu, nhưng không dám giành lấy anh.”

“Em biết trong lòng anh thật ra chưa từng có Chu Môi.

Năm đó em không nên giận dỗi, càng không nên buông tay để người khác có được anh.”

Nghe đến tên tôi, Lục Trì như chợt bừng tỉnh.

Anh vội vàng lùi lại một bước.

Nhưng đúng lúc đó, Trần Chỉ Hy cũng đứng dậy.

Đầu gối cô ta run rẩy, hoàn toàn không đứng vững, cả người ngã nhào về phía trước.

Lục Trì đưa tay ra đỡ.

Trần Chỉ Hy liền ôm chặt lấy anh.

“Em biết mà, anh sẽ đồng ý.”

Ngay khoảnh khắc đó,

Tiếng vỗ tay và hò reo vang dội khắp hiện trường.

Các đội viên đồng loạt gọi cô ta là “chị dâu”.

Từng tiếng, từng tiếng như dao đâm thẳng vào tai Trần Chỉ Hy.

Cô ta vừa ôm lấy Lục Trì, vừa nghẹn ngào nói:

“Em hạnh phúc đến mức muốn chết mất…”

Tôi không còn chút sức lực nào nữa, ngồi phịch xuống đất.

Năng lượng linh hồn tôi bắt đầu tản ra nhanh chóng, một bàn tay đã biến mất.

Trong vô thức, tôi lại quay về khe núi ấy.

Gió đêm rít lên dữ dội, luồn qua hang động nghe như tiếng thú hoang gào thét.

Lớp băng lạnh buốt như hàng vạn mũi kim đâm vào người tôi.

Máu tôi đã đông cứng, móng tay phủ đầy băng, tứ chi hoàn toàn mất cảm giác.

Tuyết phủ lấy tôi hết lần này đến lần khác.

Rồi lại đến ánh nắng thiêu đốt tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Cũng không thể cất nổi một lời nào nữa.

Cuối cùng tôi cũng chấp nhận số phận,

Nhận ra rằng tuổi trẻ của mình sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới ngọn núi thần lạnh lẽo và to lớn này.

Trong lòng tôi cứ không ngừng gọi:

Ba ơi, mẹ ơi, anh Lục Trì ơi…

Không ngừng cầu xin ông trời cho tôi được sống sót.

Cũng không ngừng chất vấn bản thân: rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?

Cả đời này, cùng lắm tôi chỉ hơi ngu ngốc một chút, đấu không lại loại bạch liên hoa.

Nhưng thế thì đã sao chứ? Đâu thể gọi là sai.

Cùng lắm tôi không tranh nữa, ba mẹ, người yêu… nhường hết cho cô ta cũng được mà.

Còn không thì, tôi cũng đã dạy học ở vùng cao hơn nửa năm, khuyên được một nửa lớp học sinh quay trở lại trường.

Tuy không phải anh hùng như Lục Trì, nhưng ít ra tôi cũng là người tốt.

Ông trời ơi, xin người đừng mang tôi đi…

Tôi vẫn chưa sống đủ đâu.

Mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang quát mắng đầy giận dữ.

“Quá đáng lắm rồi! Nếu chậm trễ cứu người thì ai chịu trách nhiệm?”

“Lục Trì, đừng quá đáng như vậy! Tôi đã nói rồi là đã cử người khác đi cứu rồi mà! Bộ đội cứu hộ thiếu cậu thì không vận hành được à?”

“Lục Trì, ít ra cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ! Cậu đang để bác sĩ Trần vào thế nào đây? Cứu người lúc nào chẳng được?”

Hình như tôi bắt đầu nhìn thấy chút gì đó rồi.

Nhưng tại sao ban nãy tôi lại bị kéo về nơi đó?

Về lại dưới lớp băng lạnh ngắt ấy?

Hức… lạnh quá… đến chết tôi cũng không muốn quay lại đó.

Ơ… tay tôi đâu rồi?

Không đúng… không chỉ là tay… tôi không nhìn thấy cả cơ thể mình nữa.

Tôi như đang lơ lửng ở rất cao, nhẹ như không có trọng lượng.

Có cơn gió thổi từ phía mây tới, tôi cứ thế bay theo làn gió ấy, chầm chậm trôi đi…

Những hạt bồ công anh trắng muốt cũng bay theo tôi, xoay quanh người tôi.

Lục Trì nắm chặt cổ áo Từ Kinh, trừng mắt nói:

“Chuyện cậu làm, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Cậu cứ chờ nhận kỷ luật đi.”

Từ Kinh tức điên:

“Lục Trì, cậu bị điên à? Tôi mệt muốn chết mà còn bị nói như vậy!”

Anh ta còn chưa mắng xong, thì tổng bộ đã gọi tới.

“Đội trưởng Lục, có lẽ anh phải qua đó một chuyến, Tiểu Vũ hình như không xử lý nổi.”

Lục Trì cau mày:

“Tiểu Vũ nào?”