3

Rồi ba tôi tát tôi một cái thật mạnh, tiếp theo là câu nói kinh điển:

“Ba thật sự đã cưng chiều con quá rồi!”

Tôi không phải kiểu người nhẫn nhịn chịu đựng, bị ép đến mức đó thì tôi không thể nhịn thêm được nữa.

Tôi gào lên giận dữ:

“Ba chưa bao giờ cưng chiều con cả! Người ba cưng từ đầu đến cuối luôn là Trần Chỉ Hy!

Cô ta mới là con gái ruột của ba đúng không?!”

Ba tôi vốn là người gia trưởng, thấy tôi dám cãi lại liền nổi giận đùng đùng, ngay tại chỗ tuyên bố hủy hết tất cả thẻ tín dụng của tôi.

Mẹ tôi cũng buông lời cay nghiệt, nói từ nay về sau không cho tôi bước chân vào nhà nữa.

Còn bạn trai tôi thì gia nhập đội cứu hộ ở Tây Tạng.

Tròn một năm rồi, anh ta không hề liên lạc với tôi.

Tôi thậm chí còn không biết, anh ta có còn là bạn trai tôi nữa không.

Sau này, cô bạn thân của tôi nhận xét tôi thế này: Tôi đúng là một con nai ngốc, vừa nhăn nhó vừa ngu ngơ.

Nóng tính, đầu óc đơn giản, chẳng biết kiềm chế gì cả.

Bị con bạch liên hoa kia đè đầu cưỡi cổ không ngóc lên nổi.

Tôi hoàn toàn đồng ý với lời bạn thân.

Nhưng nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ hành xử y như vậy.

Vì đó là ba mẹ tôi, là bạn trai tôi, tôi có quyền bày tỏ sự phẫn nộ.

Sở dĩ Trần Chỉ Hy phải tính toán từng bước, là vì cô ta vốn không danh chính ngôn thuận.

Cô ta ép tôi dùng mưu kế, nhưng tôi nhất quyết không dùng.

Tôi cứ muốn được nuông chiều sinh kiêu, cứ muốn ngạo mạn chẳng coi ai ra gì.

Vì tôi là con ruột của ba mẹ tôi, là thiên kim tiểu thư thật sự của nhà họ Chu, nên tôi chẳng cần phải sợ cô ta.

Tính tình có khó chịu thì sao, ai dám dạy dỗ tôi chứ? Tôi là con người, không phải chó mèo!

Xe cứu hộ lao nhanh trên đường quốc lộ.

Mấy người trong đội nhắc đến Trần Chỉ Hy.

Từ Kinh liếc nhìn sắc mặt lạnh lùng của Lục Trì, rồi kể cho mọi người nghe chuyện giữa anh và bác sĩ Trần.

“Các cậu không biết đấy, bác sĩ Trần và đội trưởng Lục thật ra là thanh mai trúc mã.”

“Đội trưởng Lục đến đây chưa bao lâu, bác sĩ Trần cũng tới ngay sau đó. Có khi là theo chân đội trưởng đến luôn ấy chứ.”

“Chà, đúng là sâu sắc ghê!”

“Đội trưởng, anh còn độc thân, hay là thử suy nghĩ đến bác sĩ Trần xem sao?”

Tôi ngồi bên cạnh, chớp chớp mắt.

Không thể nào… Có vẻ như Lục Trì chưa từng nhắc gì với anh em trong đội về sự tồn tại của tôi.

Chẳng lẽ tôi đã bị chia tay một cách đơn phương rồi sao?

Chu Môi à Chu Môi, mày thảm thật rồi…

Vừa nãy trời âm u một chút, tôi mới có cơ hội len lén theo đội lên xe.

Nhưng giờ thì tôi thấy hơi hối hận.

Tôi không nên ngồi trên xe… mà lẽ ra nên nằm dưới gầm xe mới đúng!

Lúc đó có người trêu chọc:

“Thế từ giờ gặp bác sĩ Trần, phải gọi là chị dâu rồi nhỉ?”

Lục Trì bất ngờ đạp phanh kịch liệt:

“Bây giờ là lúc để đùa giỡn à?!”

Cả xe tái mét mặt.

“Phải phải phải, cứu bác sĩ Trần là quan trọng nhất!”

Tôi muốn khóc mà chẳng ra nước mắt – cứu tôi cũng quan trọng lắm mà!

Dù tôi đã thành hồn ma rồi, nhưng tôi cảm thấy… chắc vẫn còn cứu vãn được tí đỉnh.

Mười phút sau, tôi cùng bọn họ đến hiện trường vụ “tai nạn”.

Tôi sững người.

Phần còn lại của đường đi không phải do Lục Trì lái nữa.

Từ Kinh chuyển sang cầm lái.

Anh ta rẽ hẳn vào một bãi cỏ rộng.

Lục Trì ngạc nhiên: “Sai hướng rồi, quay xe lại đi.”

Nhưng giây tiếp theo, một cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến anh sững sờ.

Một cánh đồng đầy hoa được sắp đặt kỹ lưỡng.

Bóng bay và dây ruy băng tung bay trong gió.

Những đóa hồng xếp thành hình trái tim.

Ở giữa, Trần Chỉ Hy ngồi trên xe lăn, váy trắng, tóc đen, được vây quanh bởi hoa tươi, nét mặt dịu dàng thanh tú.

Lục Trì nhìn tất cả những thứ trước mắt, chậm rãi bước vào.

Tôi không nhìn rõ nét mặt của anh.

Là ngạc nhiên? Là mơ hồ? Hay dần dần chuyển thành… vui mừng?

Ánh nắng ngoài trời thật sự quá gay gắt.

Tôi vừa bước ra đã phải co chân lại vì quá nóng.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng nức nở không xa truyền đến.

Là Trần Chỉ Hy.

Cô ta nước mắt đầy mặt, kích động lăn xe đến, nắm chặt tay Lục Trì.

“Em biết mà, anh vẫn quan tâm đến em.

Lục Trì, thấy anh nghe tin em gặp chuyện đã vội vã chạy tới, em thật sự rất vui.”

Lục Trì không chắc chắn, hỏi lại:

“Em thật sự không sao?”

Người bên cạnh vừa giúp trang trí hiện trường cười nói:

“Không sao thật mà! Bọn em chỉ muốn tạo cho anh một bất ngờ thôi.”

“Đúng đấy, Lục ca, anh bận rộn như vậy, lại luôn hết lòng vì công việc. Nếu không lừa anh ra ngoài, anh làm gì chịu rời nhiệm vụ?”

Lục Trì quay đầu nhìn Từ Kinh:

“Ngay cả cậu cũng cấu kết với bọn họ lừa tôi?”

Từ Kinh vỗ vai anh, vẻ mặt tràn đầy chúc phúc: