Bạn trai tôi, Lục Trì, là đội trưởng đội cứu hộ khu vực Tây Tạng.

Chỉ cần là nhiệm vụ anh ấy phụ trách, chưa từng thất bại.

Thế nhưng, khi tôi hấp hối dưới tầng băng, Lục Trì lại bỏ tôi cho một tân binh để chạy đi cứu ánh trăng trắng của anh ta.

Ai mà ngờ được, cô ta chẳng gặp phải trận lở tuyết nào cả, chỉ là bày trò để tỏ tình.

Khi cô ta lao tới ôm lấy Lục Trì, mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng.

Còn tôi thì đã trút hơi thở cuối cùng dưới lớp băng dày.

Năm ngày sau, Lục Trì cuối cùng cũng vượt qua ngọn núi tuyết đó, tìm thấy người gặp nạn.

Nhưng khi nhìn thấy thi thể tôi bị vùi dưới lớp băng đá, anh ta chết sững.

Anh không tin một tiểu thư yếu đuối như tôi lại thật sự đến Tây Tạng dạy học.

Lục Trì nhào tới nắm lấy tay tôi, đúng lúc lớp băng nứt ra, tôi rơi xuống khe núi sâu hun hút.

Lục Trì, đồ cặn bã.

Nhẫn đây, trả lại anh.

Lần này, tôi sẽ không đi cùng anh nữa.

1

Băng tuyết nghiền gãy cột sống tôi.

Tôi không bò ra được, lạnh đến mức chẳng còn cảm giác.

Máu tươi không ngừng chảy ra, đông lại thành những hình thù kỳ dị.

Tôi rất sợ.

Tôi mới chỉ ngoài hai mươi, tôi không muốn chết.

Tôi thật ra không mạnh mẽ chút nào.

Sợ đau, sợ bóng tối, sợ phải một mình rời khỏi thế giới này.

Ba, mẹ, Lục Trì, mọi người mau đến cứu A Môi đi…

Nhưng mà, ai đang khóc thảm thiết thế kia?

Tôi nhớ ra rồi, là Đốn Mộc và A Khước.

Hai anh em đang liều mạng đào đống đá đổ, bàn tay bé nhỏ thô ráp đầy máu, móng tay bị mài đến tróc cả thịt.

“Cô ơi, cô đừng chết… Cô ơi, em không muốn cô chết…”

“Cô Môi Môi, bọn em sai rồi… tất cả là do bọn em, không nên giấu người lớn đi đào đông trùng hạ thảo…”

Tiếng động trầm nặng vọng lên từ hang băng, tôi nhận ra nơi này sắp sụp rồi.

Tôi cố gắng phát ra chút âm thanh:

“Các bảo bối của cô, đừng khóc… cô không sao hết… mau đi tìm người lớn, nghe lời nha…”

“Về nhà rồi thì pha cho cô một ấm trà bơ thật nóng nhé, cô lạnh lắm rồi…”

Đốn Mộc là đứa ngốc, nhất định không chịu đi.

Cô em gái năm tuổi A Khước thì lanh lợi hơn nhiều, liền lớn tiếng mắng anh trai:

“Chúng ta yếu quá, phải đi tìm người lớn, tìm chú cứu hộ ấy!”

Máu đã lan đến tay tôi, làm ướt cả tóc.

Chảy nhiều như vậy… tôi không biết mình bị thương bao nhiêu chỗ, cũng không dám nghĩ tiếp.

Tôi run lên vì sợ.

Cảnh vật trước mắt dần trở nên mờ nhòe.

Tiếng động kia càng lúc càng lớn, băng đá rơi trúng đầu tôi lộp bộp, tình hình cực kỳ nguy cấp.

Nếu từng tảng băng lớn sụp xuống, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Tôi thở dốc nói vội với Đốn Mộc:

“A Khước nói đúng đấy, bạn trai cô là đội trưởng đội cứu hộ mà. Em biết Lục Trì không? Chỉ cần anh ấy nhận nhiệm vụ thì chưa từng thất bại đâu.”

Cuối cùng Đốn Mộc và A Khước cũng tin rồi:

“Em biết, em biết anh đó! Anh rất giỏi! Chúng em đi tìm anh ngay!”

Tôi chắc chắn mình sẽ không chết đâu.

Có Lục Trì ở đó, anh sẽ không để tôi gặp chuyện gì.

Miễn là do anh phụ trách, chưa bao giờ lỡ thời gian vàng cứu nạn.

Tỉnh lại, tôi nhìn thấy Lục Trì.

Tôi chạy đến định ôm lấy anh.

“Đồ khốn, quả nhiên anh không bỏ mặc tôi!”

Nhưng tay tôi lại xuyên qua người anh.

Tôi chết lặng tại chỗ.

Chưa kịp phản ứng, những người trong đội cứu hộ đi qua đi lại, từng người một đều xuyên qua cơ thể tôi.

Ép tôi phải chấp nhận một sự thật đáng sợ.

Khi tôi còn đang hoang mang lo lắng, một đội viên cầm tờ báo án chạy vội tới trước mặt Lục Trì.

“Đội trưởng Lục, có dân làng yêu cầu cứu hộ, một cô giáo tình nguyện dạy học bị kẹt trên núi tuyết. Thời gian xảy ra là trưa hôm qua.”

Trên tờ giấy, thông tin ghi rõ ràng tên tôi:

Chu Môi, 24 tuổi, giáo viên dạy cấp hai ở vùng cao.

Lục Trì vừa định cầm lấy, đầu ngón tay vừa chạm vào mép giấy thì phó đội trưởng đã vội vã chạy tới.

Phó đội là bạn thân nhiều năm của anh ấy – Từ Kinh.

“A Trì, bác sĩ Trần Chỉ Hy gặp tuyết lở! Anh biết chân cô ấy bị thương rồi mà, lần này e là dữ nhiều lành ít!”

Từ Kinh liếc qua tờ giấy trong tay, nói luôn:

“Tôi sẽ sắp xếp người khác, anh nhanh chóng đi cứu bác sĩ Trần đi! Đừng quên là cô ấy đến đây làm tình nguyện cũng là vì anh đó!”

Trần Chỉ Hy… Cô ta cũng đến Tây Tạng à? Đúng là như ma đeo bám không buông!

Tôi tức đến điên người, bất chấp tất cả chắn trước mặt Lục Trì.

“Nếu anh đi cứu Trần Chỉ Hy thì tôi mặc kệ anh luôn!

Lục Trì, anh có nghe tôi nói gì không? Người yêu anh là tôi cơ mà!

Anh cử người khác đi cứu cô ta đi! Anh phải ở lại đi tìm tôi!

Đồ khốn! Nếu anh đi thật thì tôi không cần anh nữa!”

Tôi liên tục hét lên với anh.

Biết rõ anh không nghe thấy.

Biết rõ tim anh đang loạn lên vì tin dữ từ nơi xa.

Rõ ràng đã thấy anh bước đi không chút do dự.

Thế nhưng cơn ghen trong lòng tôi lại khiến tôi không cam tâm.

Tôi chạy tới định kéo anh – vồ hụt.

Tôi đứng chắn trước mặt anh – anh đi xuyên qua người tôi.

Tôi đuổi theo anh – bị ánh nắng thiêu đốt đến mức phải rút vào trong góc tối.

Toàn thân tôi bốc khói, co người lại ôm lấy chính mình.

Tôi tự hỏi – Chu Môi, rốt cuộc mày còn mong chờ điều gì?

Mong anh ấy nghe được tiếng mày? Hay mong anh bừng tỉnh lương tâm, quay lại tìm cô giáo vùng cao đang gặp nạn?

Lục Trì, nhìn tờ đơn đó đi – là tôi mà.

Bạn gái của anh, Chu Môi, đang bị vùi dưới lớp băng tuyết kia kìa.

Tôi thật sự rất buồn.

Tại sao đến khi tôi sắp chết rồi, mọi người vẫn cứ phải đặt Trần Chỉ Hy lên hàng đầu?

Cô ta rõ ràng chỉ là con nuôi trong nhà tôi.

Vậy mà mặt dày cướp cha mẹ tôi, cướp người yêu tôi, cướp luôn cả bạn bè tôi!