3
Top 10 của lớp — với hiểu biết của tôi về lớp của Gia Gia, chỉ cần thế thôi cũng đủ đỗ một trường đại học tốt.
Không khó để hiểu vì sao kiếp trước cô bé lại được một học viện nghệ thuật danh tiếng tuyển thẳng.
Hóa ra, thành tích văn hóa cũng quan trọng chẳng kém.
Cuối cùng tôi vẫn nhận Đặng Gia Gia.
Không phải vì lý do gì lớn lao, chỉ vì con bé nói muốn hát cho mọi người nghe.
Nó thích ca hát.
Không phải vì muốn thành ngôi sao, cũng chẳng phải vì muốn kiếm tiền, chỉ đơn giản là vì yêu thích.
Sau khi trở về, tôi cũng có gặp lại chị gái, anh rể cùng cháu gái.
Cháu gái ăn mặc chẳng khác nào mấy đứa tiểu lưu manh, thậm chí cơm còn chưa ăn xong đã rút điếu thuốc ra một cách thuần thục.
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của tôi, chị gái lại dịu dàng nhìn nó rồi giải thích:
“Thầy của Hàm Hàm nói, giọng khàn khàn cũng có nét riêng, sau này vào giới giải trí chắc chắn có thể độc bá một phương.”
Thật ra điều kiện giọng hát của nó vốn dĩ chẳng hợp với ca hát, không có nền tảng cơ bản, chỉ ham muốn thành công nhanh chóng.
Đến giờ giọng hát đã hỏng nặng rồi.
Cái gọi là “giọng khói” nghe khác lạ, chẳng qua chỉ là cái cớ để che giấu sự thật — giọng nó đã phế từ lâu.
Mấy năm nay, chị và anh rể tôi đều già đi nhiều.
Trên gương mặt chị đã có thêm nhiều nếp nhăn, dáng người vốn được anh rể chăm chút cũng đã biến dạng.
Chị nhìn tôi với ánh mắt ghen tị:
“Em vẫn là có phúc, giờ đi học về chắc trường trọng dụng em lắm nhỉ?”
Chưa kịp để tôi mở miệng, anh rể đã cười mỉa:
“Em gái cô có giỏi giang gì cho cam? Nhà chúng tôi có tiền như vậy, bây giờ nuôi Hàm Hàm cũng phải thắt lưng buộc bụng.
Nếu thật sự có bản lĩnh, thì bỏ ra năm mươi vạn nuôi cháu đi, còn không thì sau này đừng có mà bám lấy ánh sáng của con gái tôi.”
Nhìn thôi cũng biết, cuộc sống của họ giờ đã rất khó khăn, nếu không thì anh rể đâu có nhiều oán khí đến thế.
Tôi tất nhiên không giải thích, cũng chẳng nói với họ rằng giờ tôi nắm trong tay suất tiến cử cho học sinh xuất sắc tham gia trại hè, được giao lưu với những nghệ sinh giỏi trên cả nước.
Nếu biểu hiện tốt còn có thể tham gia gala tuyên dương toàn quốc, cơ hội nổi tiếng chỉ trong một đêm là rất lớn.
Anh rể vừa ăn cơm, điện thoại vừa reo liên tục:
“Giờ nào có tiền chứ, đợi cuối tháng đi. Không thì cậu cứ kiện tôi, kiện tôi thì tôi cũng chẳng có tiền.”
Chị gái nhìn cảnh này đã quá quen thuộc, còn cháu gái thì mở miệng:
“Thầy bảo tháng sau còn dẫn con đi thi nữa, cần tiền.”
Anh rể chau mày:
“Cần bao nhiêu?”
Con bé đảo mắt một vòng:
“Mười lăm vạn.”
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm dạy học của tôi, chắc chắn nó đang nói dối.
Rất có thể nó đã cùng “thầy rởm” kia cấu kết, hợp sức moi tiền của nhà mình.
Anh rể thở dài, lại gọi điện cho mấy khách hàng vay vặt, cuối cùng mới tạm yên lòng:
“Thứ bảy này bố sẽ chuyển tiền vào tài khoản của thầy con. Đợi khi con thành ca sĩ, số tiền này kiếm một ngày cũng đủ.”
Cháu gái nghiêng đầu nhìn tôi:
“Dì, dì không định đưa tiền cho con đi thi sao?”
Tôi khẽ thở dài:
“Không phải dì không muốn giúp, chỉ là mấy năm qua dì ra ngoài học tập, toàn tiêu tiền, vốn chẳng kiếm được bao nhiêu.”
May mà anh rể tôi lúc nào cũng khinh thường tôi, còn chị thì bận rộn lo cho con gái, nên chẳng ai để ý đến tiến triển của tôi hiện tại.
Đặng Gia Gia vừa có thiên phú, vừa chịu khó, lại không muốn đi đường tắt.
Tôi chỉ cần gợi ý đôi câu, con bé liền hiểu ý rồi tự mình cố gắng nâng cao.
Suất trại hè, đương nhiên rơi vào tay Gia Gia.
Đến khi chị tôi biết có chuyện này, tìm đến hỏi, tôi chỉ nhún vai:
“Chị à, trường chỉ có một suất thôi, hơn nữa Hàm Hàm còn chẳng học ở trường em, em cũng lực bất tòng tâm.”
Chị tôi giận dữ:
“Em là dì ruột của nó, sao không giúp nó tranh thủ một chút?”
Tôi đặt thẻ công tác của mình ra trước mặt chị, đọc từng chữ một:
“Em chỉ là một giáo viên xuất sắc, chị nghĩ em có quyền lực to lớn đến thế sao?”
“Thay vì mất công dây dưa với em, sao chị không hỏi thử thầy của Hàm Hàm xem có cách nào không? Dù gì đó cũng là cơ hội được lên sóng truyền hình toàn quốc.”
“Nếu biểu hiện tốt, còn chưa cần chờ đến kỳ thi đại học đã có thể nổi tiếng rồi.”
Chị tôi lộ vẻ khó xử:
“Nhưng trong nhà giờ không còn tiền nữa…”
Tôi giả bộ ngạc nhiên: