2

Sáng tôi dậy sớm nấu bữa sáng, tối lại đi đón nó tan học.

Nó kêu thành tích kém, tôi còn đi cầu xin thầy cô trong trường dạy phụ đạo cho nó.

Kết quả, nó chẳng thèm chăm chỉ học hành, lại còn kéo bè kéo cánh trong trường, bắt nạt bạn bè.

Đến khi thi trượt đại học, nó còn lấy tên thật đi tố cáo thầy phụ đạo, nói thầy mở lớp dạy thêm trái phép.

Danh tiếng của thầy tan nát, tức quá mà bỏ nghề.

Cuối cùng, chính tay cháu gái tôi đã siết chết tôi.

Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa.

Lớp nhạc mà giám khảo mở chỉ lèo tèo vài học sinh.

Lần tôi cùng chị đến xem cháu gái tập hát, chị còn thì thầm:

“Sao chỉ có vài đứa thế này nhỉ?”

Tôi không thể để chị vì thế mà do dự, liền tìm cách bù đắp:

“Có lẽ thầy giỏi thì chú trọng chất lượng chứ không cần số lượng. Hơn nữa, học trò càng ít thì càng được dồn tâm sức dạy bảo.”

Chị tôi nghe vậy gật gù, ngắm con bé hát với dáng vẻ đầy tự tin:

“Chị cũng thấy Hàm Hàm dạo này tiến bộ nhiều lắm. Chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ trở thành mẹ của ca sĩ nổi tiếng, chị phấn khích đến mất ngủ luôn.”

Ca sĩ?

Tôi nghe tiếng gào thét của con bé, ngay cả nền tảng cơ bản còn chưa vững đã vội học những bài khó.

Nhìn thế là đủ biết, cái giám khảo kia cũng chỉ có chút nghề vặt, ba mớ mèo cào mà thôi.

Chỉ là, với tư cách em gái tốt của chị, dì ruột của cháu, tôi sẽ không phá vỡ giấc mơ đẹp của họ.

Đến khi chị hỏi tôi có cần cân bằng thêm việc học văn hóa hay không, tôi lập tức đáp:

“Cứ nghe giám khảo là được.”

Dù sao, giám khảo mới là người “chuyên nghiệp”.

Quả nhiên, vừa nghe tôi nói thế, giám khảo vội vàng khẳng định:

“Văn hóa có thể bù sau, bây giờ quan trọng nhất là năng lực chuyên môn.”

Thế là, chị tôi lại rút thêm hai mươi vạn nữa…

Kiếp trước, tôi mải lo chăm sóc cháu gái, nên đã lơ là rất nhiều việc của bản thân.

Bao nhiêu cuộc thi tôi muốn tham gia, chị gái lại luôn khuyên nhủ:

“Em là dì của Hàm Hàm, chuyện của nó em không lo thì ai lo?”

“Tham gia thi cử còn quan trọng hơn Hàm Hàm sao?”

Từng câu từng chữ của chị như thôi miên, khiến tôi bỏ lỡ biết bao cơ hội.

Trong khi đó, chị và anh rể vì đẩy hết con cho tôi lo, nên cuộc sống lại càng thêm thong dong, công ty ăn nên làm ra, quan hệ xã hội cũng càng lúc càng vững chắc.

Đến khi tôi chết, họ còn bỏ tiền mua chuộc khắp nơi, tuyên bố tôi là “tự tử”.

Cháu gái chẳng những không phải gánh trách nhiệm, ngược lại còn ung dung ra nước ngoài du học.

Kiếp này, người quan trọng nhất là tôi, còn ai khác đều phải đứng sang một bên.

Là giảng viên trẻ trong trường, tôi được cấp trên trao cho rất nhiều cơ hội đi học nâng cao, kiếp trước tôi đều từ chối.

Nhưng kiếp này, tôi chủ động đăng ký, mặc kệ gia đình phản đối, quyết tâm đi bồi dưỡng.

Trong thời gian tôi đi học, chị gái thỉnh thoảng gọi điện than vãn:

“Thầy kia học phí đắt thật, nhưng mà đắt có cái lý của nó, giờ Hàm Hàm tháng nào đi thi cũng được giải nhất.”

“Mới học có nửa năm thôi mà chị với anh rể em đã tốn hết năm mươi vạn, đi thi cũng phải tốn tiền, muốn thành ca sĩ đâu có dễ.”

Tôi chỉ ậm ừ, nhìn đống ảnh Hàm Hàm khoe đủ loại giải nhất.

Nhưng toàn là mấy cuộc thi chui, không được cơ quan chính thức công nhận.

Thậm chí, chỉ cần bỏ tiền ra, ai cũng có thể đoạt giải nhất.

Chị và anh rể càng ngày càng túng quẫn, còn giám khảo thì sống ngày càng sung túc — mua nhà mới, đổi xe mới.

Chị tôi chẳng những không thấy đó là tiền mình ném đi, ngược lại còn khen giám khảo “chắc chắn là có thực lực, nên mới đủ sức mua nhà mua xe”.

Đối với suy nghĩ ấy, tôi chưa bao giờ buồn phản bác.

Ba năm đi học trở về, tôi đã trở thành chủ nhiệm khoa âm nhạc.

Cũng tại trường, tôi gặp lại cô bé năm xưa đạt giải nhì.

Cô bé tên Đặng Gia Gia, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, lại bẩm sinh có một chất giọng trời cho.

Những năm qua, cô không chạy theo các cuộc thi, mà kiên nhẫn rèn luyện căn bản từng chút một.

Mẹ của Gia Gia gặp tôi liền thẳng thắn nói:

“Cô giáo Nhan, tôi nghe danh cô đã lâu. Tôi muốn cho con bé theo học với cô, cô thấy thế nào?”

Tôi không vội đồng ý cũng không từ chối, mà chỉ hỏi:

“Mấy năm nay kết quả học tập của cháu thế nào?”

Mẹ Gia Gia lắc đầu, bất lực đáp:

“Con bé rất chăm chỉ, nhưng ở văn hóa chỉ giữ được trong top 10 của lớp thôi.”