Ngay khoảnh khắc camera hướng về phía người phụ nữ tóc dài ấy, tôi lạnh toát cả người.
Toàn thân lông tơ dựng đứng, giống như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm.
“Mẹ, cô ta sắp sang tháng thứ tám rồi, những điều con dặn mẹ phải nhớ kỹ nhé…”
Cô ta thao thao bất tuyệt nhấn mạnh với mẹ chồng.
Nhưng tôi chẳng nghe lọt được chữ nào, vẫn chìm trong cú sốc kinh hoàng.
Mẹ Tây Tây… sao lại là cô ta?
Tắt phần mềm nghe lén xong, tôi mở WeChat của Cố Vãn Vãn.
Nhìn tấm avatar giống hệt “mẹ Tây Tây”, tôi khẽ bật cười vài tiếng.
Thì ra Hứa Hồng Gia không phải sau hôn nhân mới ngoại tình.
Anh ta tiếp cận tôi chỉ vì trái tim của đứa trẻ này.
Chiếc lưới muốn lấy mạng tôi và con đã được giăng ra từ hai năm trước.
Lúc mới tốt nghiệp tìm việc, tôi nộp hồ sơ vào tập đoàn Cố thị – một trong những công ty đứng đầu.
Rất nhiều bạn học giỏi hơn tôi đều bị loại, chỉ mình tôi nhận được thư mời làm việc.
Khi còn đang ngỡ mình gặp may trời cho, thì một “miếng bánh” khổng lồ đã rơi xuống đầu tôi.
Hứa Hồng Gia chọn tôi – cô nhân viên mới bằng cấp không cao, năng lực không nổi bật, chuyên ngành không phù hợp – làm trợ lý của anh ta.
Nửa năm sau, tôi và tiểu thư duy nhất của nhà họ Cố – Cố Vãn Vãn – trở thành bạn thân.
Khi tôi nghĩ ông trời bắt đầu bù đắp cho 23 năm gian khổ của mình, Hứa Hồng Gia cầu hôn tôi.
Phải thừa nhận, anh ta và Cố Vãn Vãn phối hợp rất tốt.
Từ lúc tôi vào làm đến tận ba năm, họ luôn giữ khoảng cách như đồng nghiệp bình thường.
Ngay cả khi nhìn thấy Hứa Hồng Gia hôn tôi trong hôn lễ, Cố Vãn Vãn cũng không hề để lộ cảm xúc.
Lần duy nhất thấy cô ta xúc động là khi tôi chia sẻ tin mình mang thai.
Nghĩ tới đó, tôi nhanh chóng lướt xem vòng bạn của cô ta.
Thời gian dừng lại ở ngày 14 tháng 2 năm nay.
Ngày lễ Tình nhân, cô ta đăng ảnh một que thử thai.
Chú thích: “Cuộc chạy đường dài này cuối cùng cũng sắp kết thúc.”
Lúc đó tôi đang chìm trong niềm vui lần đầu làm mẹ.
Lại không nhận ra bức ảnh đó chính là tôi gửi cho Hứa Hồng Gia.
Khi mọi dấu vết đều khớp lại, trong lòng tôi không kìm nổi nỗi sợ hãi.
Đúng lúc này, phần lưng và bụng truyền đến từng cơn đau âm ỉ.
Có lẽ cảm nhận được cảm xúc của tôi, đứa trẻ trong bụng đạp mạnh liên hồi.
Nghĩ đến việc sinh linh nhỏ bé đã ở cạnh tôi suốt bảy tháng nay chỉ là chiếc bình chứa để kéo dài mạng sống cho kẻ khác…
Từng giọt nước mắt to cứ thế rơi xuống không ngừng.
Trong đầu tôi liên tục hiện lên gương mặt của Hứa Hồng Gia và Cố Vãn Vãn – đôi cẩu nam nữ đó.
Tôi cắn răng, đặt tay lên bụng, khẽ nói: “Con à, là lỗi của mẹ, mẹ không bảo vệ được con. Nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không để họ toại nguyện.”
Quyết định phá thai xong, tôi tìm kiếm bệnh viện gần đó.
Từ khi tôi mang thai, Hứa Hồng Gia luôn sắp xếp khám thai ở bệnh viện quốc tế có hợp tác với Cố thị.
Lần khám đầu, nhìn bảng giá đắt đỏ khiến người ta kinh ngạc, tôi kéo Hứa Hồng Gia định bỏ đi.
Anh ta cưng chiều xoa đầu tôi: “Vợ à, anh cố gắng kiếm tiền là để tiêu cho em và con. Chỉ cần con khỏe mạnh, tốn chút tiền cũng chẳng sao.”
Anh ta vào Cố thị trước tôi vài năm, lại trở thành tổng giám đốc trẻ nhất.
Tôi vẫn nghĩ một người không có hậu thuẫn gia đình như anh ta đã phải nỗ lực gấp trăm lần người khác.
Giờ mới thấy, tất cả những gì anh ta thể hiện trước mặt tôi đều là màn kịch được dàn dựng tinh vi.
Anh ta miệng nói chọn bệnh viện tốt nhất để tôi khám thai.
Nhưng thực chất là để tiện giám sát cái “bình chứa” mang trái tim cứu mạng cho Tây Tây.
Vừa đặt lịch ca phá thai tối nay xong…
Cánh cửa phòng ngủ khóa trái bị người ta mạnh tay đẩy vào.
Tiếng mẹ chồng giận dữ vang lên theo đó.
“Việt Việt, mày khóa cửa làm gì thế?”