Ta lạnh giọng mở miệng:

“Ngươi cứ việc cùng người trong lòng bạch đầu giai lão, không cần xen vào chuyện của ta.”

Văn Chu Độ có vẻ nôn nóng, bất lực day trán:

“Dẫu ta có người trong lòng, đã thành thân, cũng không thể làm ngơ với nàng.”

Ta bật cười châm chọc:

“Lời ngươi nói thật khiến người nghe thấy ghê tởm. Ta và ngươi có quan hệ gì, mà phải để ngươi không thể không lo?”

Văn Chu Độ giận đến phát hoảng, sợ ta nghĩ quẩn, lời ra khỏi miệng đã chẳng còn lựa chọn:

“Chuyện này liên quan đến cả đời nàng, chẳng phải lúc để ghen tuông. Ta và nàng cùng lớn lên, ta có thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào khổ ải sao?”

Ngón tay ta siết chặt trong lòng bàn tay, lạnh lùng nói:

“Ghen tuông gì? Chỉ có người đang yêu mới ghen tuông. Ta với ngươi… ta ghen gì chứ?”

Chàng nhất thời á khẩu, sắc mặt cũng sững lại, tựa như mất hồn.

Ta hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc:

“Ngươi đã có người trong lòng, thì đừng dây dưa với những nữ tử khác, như thế chỉ hại đến cả hai người.”

Ánh mắt Văn Chu Độ nhìn ta đăm đăm, lại rơi vào thất thần.

Ta quá quen với dáng vẻ này của chàng.

Sau khi thành thân, chàng thường xuyên thất thần như vậy, hỏi thì nói là đang nghĩ công vụ.

Giờ chẳng biết lại đang suy nghĩ chuyện gì nữa.

“Ta có số mạng của ta, số mệnh thế nào ta đều chấp nhận, không cần ngươi xen vào.”

Văn Chu Độ hoàn hồn, thoáng chốc tiều tụy.

Ánh mắt không còn sinh khí, đuôi mắt rũ xuống, luống cuống, thất vọng.

Chàng thấp giọng lẩm bẩm, như thể không tin nổi:

“nàng… không cần ta ư?”

6

Ta liền sai gia đinh tiễn hắn ra ngoài, cùng với mấy tờ giấy rách kia.

Văn Chu Độ thất thần rời đi.

Ta tiếp tục đi xem mắt, trong đó không thiếu những người Văn Chu Độ từng nhắc đến.

Bình yên trôi qua hai tháng.

Trần Sơ Ngôn được phái đi U Châu, may mắn lần này mẫu thân chàng không mất.

Trước khi khởi hành, chàng đưa thiệp đến cáo biệt ta, muốn trả lại ngọc bài.

Ta không nhận:

“Tặng rồi thì là của ngươi.”

Trần Sơ Ngôn khẽ lắc đầu:

“Đã hứa sẽ thay mặt cô nương nói lời cho Lạc đại nhân, kết quả lần này lại là Lạc đại nhân ra mặt vì ta, khiến người bị liên lụy, ta lấy làm hổ thẹn.”

Ta chỉ biết phụ thân bị khấu trừ hai tháng bổng lộc, chẳng ngờ là vì đứng ra vì Trần Sơ Ngôn.

“Không cần bận tâm, phụ thân ta không phải vì ngươi mà lên tiếng. Trong lòng người có cán cân, vốn sinh ra để làm ngôn quan.”

Trần Sơ Ngôn cũng nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại trở nên trầm ngâm:

“Tính tình của Lạc đại nhân… vừa tốt, vừa chẳng tốt…”

Chàng hạ giọng:

“Lạc tiểu thư, nếu có thể, hãy khuyên người ít lời lại.”

Chàng thì thầm:

“Kinh thành sắp nổi gió rồi.”

Chàng không nói thêm, nhưng ta đã hiểu.

Cuối tháng bảy, đại tướng Thành Bá Viễn bị áp giải về kinh vì tội cấu kết địch.

Giam vào thiên lao, sau thu sẽ bị xử trảm.

Kiếp trước, phụ thân ta cho rằng vụ án này có điều mờ ám, liên tiếp dâng tấu thỉnh điều tra kỹ càng, nhưng đều bị bác bỏ.

Không chỉ phụ thân ta biết có chỗ bất ổn, người khác cũng biết.

Ngay cả Thành tướng quân cũng hiểu rõ.

Ông tuổi già, danh vọng lớn, công cao chấn chủ. Dù ông đã chủ động giao binh phù, hoàng thượng vẫn không yên tâm.

Một khi có người hãm hại, Thành Bá Viễn đã biết kết cục của mình.

Ông dặn dò thuộc hạ giữ yên giang sơn, không vì ông mà sinh biến, cũng không để bách tính rơi vào cảnh binh đao loạn lạc.

Ông lấy cái chết của mình, đổi lấy một đời thái bình.

Phụ thân ta là người cố chấp, nhận thấy án có điều nghi khuất, không thể để tướng sĩ nguội lòng, liền nhiều lần dâng sớ tấu nghị.

Người gả ta đi, để lại thư hòa ly cho mẫu thân, sau đó vào triều, liều chết can gián.

Không chết được, lại chọc giận long nhan, bị giáng chức, lưu đày đến U Châu.

Mẫu thân bán hết gia sản, đưa cho ta một nửa, từ biệt rồi lên đường, theo chân phụ thân mà đi.

Bọn họ ở U Châu, chỉ để ta lại nơi kinh thành.

Là phụ thân đích thân nhờ vả Văn Chu Độ, một bậc trưởng bối, hạ mình thỉnh cầu hậu bối cưới lấy con gái mình.

Khi đó, người chỉ kịp đem ta phó thác cho Văn Chu Độ.

Phụ thân là vì thương ta mà sắp xếp hậu sự, Văn Chu Độ là vì bất đắc dĩ mà làm việc thiện.

Phụ thân lo liệu đường lui cho ta, Văn Chu Độ chăm sóc nửa đời sau của ta.

Cho nên mọi oán hận, bất mãn sinh ra bởi tình cảm trong lòng ta, đều bị khóa lại trong gông xiềng.

Ta chẳng thể trách được ai.

Chỉ đành nghẹn nơi tim, có khổ mà không thể tỏ.

Lần này, ta chuẩn bị hai đường lui.

Một là kết giao cùng Trần Sơ Ngôn, dù có bị lưu đày đến U Châu, cũng có người thay ta chiếu cố.

Một là âm thầm cảnh báo Thành Bá Viễn.

Đường xa nơi biên ải, ta lén nhờ thư sinh viết một quyển thoại bản kể chuyện “tướng quân công cao chấn chủ”, sai thương đội truyền đến vùng biên, giao cho người kể chuyện.

Thư từ lưu truyền từ kinh đến biên, là lời nhắc nhở, cũng là cảnh tỉnh.