Trần Sơ Ngôn đang suy tính, chàng nhìn chén trà, hồi lâu không nói.

Ta không giục. Ta biết chàng là người rất mực hiếu thuận.

Quả nhiên, chàng thu lấy ngọc bài, nâng chén trà đáp lễ ta:

“Đại ân khó quên.”

Sự đã xong, ta đội mũ trùm sa, cùng chàng rời khỏi trà lâu.

Chàng đưa ta tới trước xe ngựa, ta vén góc rèm lên, nói với chàng:

“Mặt trời đã ngả về tây, Trần đại nhân nên sớm hồi phủ. Nếu có gì khó xử, cũng có thể sai người đưa thiệp tới phủ nhà họ Lạc.”

Chàng khẽ gật đầu.

Ngay khoảnh khắc ta buông rèm xuống, bỗng thấy một đôi ngọc lữ kim đồng từ trà lâu bên cạnh bước ra.

Nam tử cao ráo trong số ấy, từ xa nhìn thẳng vào mắt ta.

Là Văn Chu Độ.

Chàng lại quay sang nhìn Trần Sơ Ngôn đang đứng cạnh xe ngựa.

4

Ta không chút do dự, bước thẳng vào trong xe.

Nửa tháng không gặp Văn Chu Độ, nay chợt trông thấy, lại thấy xa lạ đến không tưởng.

Như vậy cũng tốt. Thà không gặp, còn hơn gặp gỡ mà đau lòng.

Về đến phủ, ta liền nói với phụ mẫu rằng mình và Trần Sơ Ngôn không hợp nhãn, chuyện hôm nay coi như xong.

Phụ mẫu lại tiếp tục tìm người mai mối kế tiếp cho ta.

Không ngờ, Văn Chu Độ lại tới cửa bái phỏng.

Khi xưa, chàng vào phủ nhà ta chưa từng cần thông báo. Nay, người giữ cổng phải đến hỏi ta có muốn gặp hay không.

Ta nói không gặp.

Chẳng bao lâu, gã gác cổng lại tới:

“Văn công tử nói, có vật trọng yếu muốn đưa cho tiểu thư, nhất định phải diện kiến một phen.”

Dù là vật gì, cũng chẳng còn trọng yếu.

Ta vẫn không gặp.

Lần này, gã giữ cổng không quay lại nữa.

Chưa bao lâu sau, gia đinh đi tuần bắt được một người, đưa đến trước mặt ta và mẫu thân.

Văn Chu Độ hơi có vẻ chật vật, vạt áo lấm đầy bùn đất và cỏ khô.

Chàng cung kính hành lễ với mẫu thân ta:

“Thưa bá mẫu, vãn sinh có đôi lời muốn nói với Sơ Sơ, xin người cho phép một lần.”

Nương ta chẳng có lấy một nét ôn hòa:

“Không cho ngươi vào thì ngươi trèo tường? Nếu ta không cho ngươi gặp, ngươi định đánh ngất ta hay sao?”

Vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt Văn Chu Độ, nhưng chàng vẫn bình tĩnh nói:

“Thực là bất đắc dĩ. Có chuyện trọng yếu muốn thưa cùng… Lạc tiểu thư.”

Ta dõi mắt nhìn chàng, ánh mắt dò xét.

Từ “trầm ổn” đặt lên người Văn Chu Độ cũng không sai.

Nhưng thiếu niên Văn Chu Độ khi xưa, luôn hào sảng, yêu ghét rõ ràng, mọi tâm tư đều viết cả lên mặt.

Nương hừ lạnh một tiếng, ta khẽ vỗ tay nương trấn an:

“Nương, để con nói chuyện với chàng một chút.”

Ánh mắt Văn Chu Độ sáng rỡ.

Ta nghiêng đầu ra hiệu, dẫn chàng đến dừng chân dưới lương đình bát giác trong vườn.

“Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?”

Chàng khum tay ho khẽ, lảng sang chuyện khác:

“Sao lại chặn mất lỗ chó rồi?”

Thuở trước, chàng ra vào phủ ta vô cùng tự nhiên, từng phát hiện một lỗ chó nhỏ. Thân là công tử thế gia mà chẳng nề hà dơ bẩn, lười đi cửa chính, liền chui vào đó để gặp ta.

“Sợ kẻ trộm, nên đã sai người bịt lại. Ngươi tìm ta chỉ để nói chuyện về lỗ chó sao?”

Có lẽ giọng ta quá lạnh nhạt.

Tâm tư muốn nối lại thân tình của Văn Chu Độ cũng vì thế mà nhạt đi. Chàng lấy từ trong lòng ra mấy tờ giấy, đặt lên bàn đá:

“Đây là danh sách một số thanh niên tuấn kiệt ta cẩn thận chọn ra. Gần đâynàng bắt đầu đi xem mắt, đừng vội vàng, hôn sự là chuyện cả đời, tuyệt đối không thể gả sai người.”

Ta sững người.

Chàng coi phản ứng của ta như không thấy, tự mình nói tiếp:

“Ta biết nàng thích người tuấn tú, những người ta chọn đều là diện mạo xuất chúng. Như người này, tuy là thứ tử, nhưng ý chí kiên cường, tiền đồ hơn cả huynh trưởng dòng chính. Lại như người này, gia thế hiện tại không hiển hách, nhưng mưu trí hơn người, công danh chỉ là sớm muộn. Còn có người kia…”

Những người này, ta đều có ấn tượng. Kiếp trước, bọn họ đều thành công nơi quan trường, gia đạo yên ổn.

“Ngươi lấy thân phận gì mà xen vào chuyện hôn nhân của ta?”

Ta nhịn không được bật cười:

“Văn Chu Độ, ngươi lớn hơn ta một tuổi, liền thật sự coi mình là huynh trưởng của ta sao?”

5

Văn Chu Độ trầm mặc một hồi lâu, sắc mặt như có điều áy náy.

Chàng nói:

“Bất luận nàng nghĩ thế nào, ta vẫn xem nàng như muội muội, tự nhiên phải lo lắng cho nàng. Lần trước nàng gặp Trần Sơ Ngôn, tuy dung mạo đoan chính, phẩm hạnh đoan trang, nhưng quá mức cứng nhắc, nếu gả cho hắn, e rằng nàng sẽ khổ. Không bằng ở lại kinh thành an ổn cả đời, ta cũng tiện bề chăm sóc.”

Ta đã chắc chắn, Văn Chu Độ cũng trọng sinh rồi.

Lúc lâm chung, chàng nói những lời như dao chọc vào lòng ta, giờ lại đến can dự chuyện của ta.

Ta bị chàng che giấu cả một đời, đến phút cuối mới biết, từ đầu đến cuối, chàng chưa từng quên người đầu tiên vừa gặp đã thương.

Ta dường như nhớ lại cơn đau thắt nơi ngực ngày ấy.

Một bụng căm giận.

Họng ta như nghẹn mùi máu rỉ sắt, nhưng lại chẳng thể thổ lộ.

Vì chàng thành thân với ta là để cứu ta, mà bởi thế, chàng và người trong lòng mới không thể thành đôi.