Ta và Văn Chu Độ làm phu thê một kiếp, chàng vẫn luôn có một người trong lòng không tiện nhắc đến.
Trước lúc lâm chung, chàng thú thật với ta, rằng cưới ta là bởi không nỡ thấy ta, kẻ được xem như muội muội, phải đến vùng đất lạnh lẽo chịu khổ.
Nếu có kiếp sau, chàng muốn được ích kỷ một lần, chỉ nghe theo lòng mình.
Nguyện vọng ấy, cuối cùng cũng thành.
Ta mang ký ức mà trọng sinh, cự tuyệt lời mời cùng chàng đi xem hội hoa đăng.
Đêm hội ấy, chàng vừa trông thấy Trần Ngọc Dao đã ngẩn ngơ từ đó. Nếu chẳng phải vì đưa ta, người trẹo chân, đến y quán, chàng đã chẳng chậm một bước, chẳng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ nàng.
Một bước chậm, bước bước đều chậm.
Kiếp này, ta không còn muốn chen giữa chàng và Trần Ngọc Dao nữa, chỉ mong chàng được toại nguyện.
1
“Nàn thật sự không đi sao? Ngoài kia náo nhiệt lắm đó.”
Thiếu niên khăng khăng mời ta, ánh mắt sáng như sao trời.
Dưới ánh nhìn đầy mong mỏi ấy, ta vẫn lắc đầu:”Ta muốn ở nhà luyện cầm, chàng cứ đi đi.”
Thần sắc trên mặt Văn Chu Độ ảm đạm đi vài phần, nhưng không cưỡng cầu thêm:”Vậy được, ta về sẽ mang cho nàng món ngon.”
Chàng quay người rời đi, ngay cả bóng lưng cũng lộ ra phong thái hào sảng của thiếu niên.
Ta nhìn theo bóng chàng khuất nơi cửa, nhớ đến lời trăng trối của chàng khi xưa.
Một cái liếc mắt kinh hồng trong đêm hội hoa đăng, là đoạn ký ức khiến Văn Chu Độ hoài niệm nhất trong lời trăn trối dài dằng dặc kia.
Chỉ cần nhắc tới, ánh mắt chàng đã chan chứa dịu dàng và luyến tiếc; song khi nói đến việc ta trẹo chân, gương mặt ấy lại phủ đầy bóng tối.
Chàng không đành lòng bỏ mặc ta, vì vậy mới không thể lập tức quen biết Trần Ngọc Dao, trở thành tiếc nuối lớn nhất đời chàng.
Đêm ấy, ta không ngủ, gần như bị róc xương sống lại từng hồi ức với Văn Chu Độ.
Từng lần chàng tỏ ý ân cần, từng món lễ vật chàng chuẩn bị chu đáo cho ta.
Từng khoảnh khắc thất thần im lặng, từng lần vô thức tránh đi sự tiếp xúc của ta.
Câu trăn trối cuối cùng của chàng là:”Sơ Sơ, ta không hối hận vì đã cứu nàng… chỉ là, giá như ta chưa từng cưới nàng thì hay biết mấy.”
Ánh dương đầu tiên của buổi sớm chiếu qua song cửa.
Ta cũng đào bỏ khối nhục thối rữa cuối cùng trong tim.
Văn Chu Độ chẳng mang về món ngon nào như lời đã hứa.
Ta cũng chẳng đi tìm chàng, ăn ý đến mức như thể chưa từng quen biết.
2
Ta dành nhiều thời gian hơn để sắp xếp sách vở cho phụ thân, giúp mẫu thân chăm hoa cỏ.
Mẫu thân lấy làm lạ vì ta chẳng còn chạy nhảy theo Văn Chu Độ khắp nơi, liền hỏi có phải hai đứa đã cãi nhau?
Ta nhào vào lòng mẫu thân làm nũng, hương thơm thân thuộc ấy khiến vành mắt ta nóng bừng:”Con chỉ muốn ở bên phụ mẫu nhiều hơn chút, sao mẫu thân cứ đẩy con ra ngoài vậy?”
Mẫu thân xoa đầu ta, mỉm cười:”Cũng phải, Sơ Sơ đã đến tuổi cài trâm, mai sau xuất giá rồi, không thể ở mãi bên mẫu thân được nữa.”
Ta mím môi, nước mắt rơi ướt cả vạt áo:”Vậy con không lấy chồng nữa.”
“Nói gì ngốc nghếch vậy.”
Mẫu thân chẳng để tâm, lại nhắc đến Văn Chu Độ:”Sơ Sơ có phải thích A Độ không? Mấy hôm trước nương của nó còn hỏi ta có muốn kết thân không. Hai đứa lớn lên bên nhau, tình cảm sâu đậm, là do ta không nỡ xa con nên mới chưa đáp ứng. Hai đứa không phải vì chuyện này mà giận nhau đấy chứ?”
Ta đáp khẽ:”Không có. Con và Văn Chu Độ chưa từng nhắc đến chuyện thành thân, con cũng không muốn lấy chàng.”
Bàn tay đang đặt sau lưng ta của mẫu thân bỗng khựng lại, sau đó nâng mặt ta lên, ánh mắt nghi hoặc dừng lại khi thấy vành mắt đỏ hoe.
Sắc mặt mẫu thân thoáng chốc trở nên lo lắng, lấy khăn lau nước mắt cho ta:”Có phải tên tiểu tử ấy bắt nạt con không? Để mẫu thân sang dạy dỗ hắn một trận!”
Ta nắm lấy tay mẫu thân, lắc đầu:”Không liên quan tới Văn Chu Độ. Chỉ là con ngủ trưa mộng thấy ác mộng, tỉnh dậy lại nhớ mẫu thân quá, con chỉ muốn ở cạnh phụ mẫu thôi.”
Mẫu thân bất lực cười:”Đứa ngốc này, có ai cả đời ở mãi bên phụ mẫu đâu. Con gái ta xinh đẹp ngoan ngoãn thế này, sao mà không gả được chứ? Dù không lấy Văn Chu Độ, người tới cầu thân cũng là những chàng trai tài giỏi, cứ thong thả chọn, ngoan nào.”
Cửa bị đẩy ra, phụ thân mặc quan phục trở về, đồng tình với lời mẫu thân:”Đúng đó, nếu không gả cho Văn Chu Độ, phụ thân còn quen không ít công tử tốt trong triều, khi nào sẽ dẫn con đi gặp mặt.”
Ta ngước nhìn phụ thân, thấy mi tâm ông hơi chau lại, tựa như đang giận. Nhưng khi ánh mắt ta chạm đến, ông lại gượng nặn ra một nụ cười.
Mẫu thân đứng dậy đi lấy thường phục cho phụ thân thay.
Ta biết ý bước ra ngoài khép cửa, nhưng không rời đi ngay mà đứng yên ở bậc cửa.
Phụ thân trước nay chưa từng nhắc đến việc ta lấy chồng, luôn muốn giữ ta ở nhà thêm vài năm, nhưng hôm nay lại chủ động bảo ta đi gặp mặt.

