“Mẹ à, lòng con không rộng lớn như vậy, con không nuốt nổi ngần ấy nỗi khổ.”

Tôi đã từng cố thuyết phục bản thân, dành nửa đời còn lại sống yên ổn với vị trí bà Lương, cười nhạt khi nhìn những kẻ chen chân vào cuộc sống của tôi.

Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, ánh mắt tôi chạm phải một bức ảnh…

Năm đó, lá ngân hạnh ở Bắc Kinh rơi đầy mặt đất.

Trong bức ảnh, giữa tôi và Lương Đình Sinh có một người đứng ngăn cách, trông chẳng hề liên quan gì đến nhau.

Nhưng tôi nhớ rất rõ, khi ấy chúng tôi lén nắm tay nhau, vượt qua người bạn đứng giữa, cười như thể vừa sở hữu cả thế gian.

Lúc đó tôi mới nhận ra – mình không thể làm được.

Mẹ anh hiếm khi nhắc về chuyện cũ:

“Đình Sinh giống cha nó, mẹ không quá thích tính cách ấy. Nhưng nó là con trai mẹ, mẹ không thể trách cứ nó.

“Nó kể với mẹ, năm 15 tuổi ở Bắc Kinh, vì không có tiền trả viện phí cho bà ngoại, nó đã cầu xin rất nhiều người. Chính con đã lấy tiền lì xì dành dụm bao năm giúp nó vượt qua lúc khó khăn nhất.”

“Ngày mẹ nghe tin hai đứa sắp ly hôn, mẹ lại nhớ đến năm nó đưa con về Hong Kong.

“Nó quỳ xuống cầu xin mẹ cho cưới con. Mẹ không đồng ý, nó quỳ suốt một ngày một đêm. Mẹ vẫn không chịu, nhưng nó rất cứng rắn, cắt đứt quan hệ với gia đình, bắt đầu từ hai bàn tay trắng cũng muốn ở bên con.”

“Hôm đó mẹ hỏi nó, còn nhớ chuyện quỳ ở đây năm xưa không. Nó chẳng dám đáp lại câu nào.”

Tôi im lặng, thỉnh thoảng mỉm cười.

Ai mà ngờ được, chúng tôi đã vượt qua rào cản khó nhất – khoảng cách về địa vị và gia thế.

Ngay cả mẹ anh cũng dần dần chấp nhận tôi.

Khi chúng tôi ngỡ rằng con đường phía trước chỉ còn là ánh sáng và niềm vui, thì lại đánh mất nhau.

Tôi đứng dậy, ôm bà vào lòng, hôn lên má bà và chào tạm biệt.

Bà mỉm cười, ánh mắt như xuyên qua tôi để nhìn về một nơi xa xăm:

“Là mẹ của Lương Đình Sinh, mẹ nghĩ con thật không lý trí. Nhưng với tư cách là một người phụ nữ, mẹ rất ngưỡng mộ con, chỉ có thể cổ vũ con mà thôi.”

Bà vỗ nhẹ lên tay tôi:

“Lan Lan, cuộc đời con đang bắt đầu lại. Mẹ chúc con con đường phía trước rộng mở, mọi sự thuận lợi.”

06

Ngày hôm sau, báo chí Hong Kong giật tít lớn trên trang nhất:

“Vợ chồng Long Hưng đường ai nấy đi, nữ MC nổi tiếng hưởng lợi?”

Tối hôm đó, tài xế Lão Hứa dìu một Lương Đình Sinh say khướt đến trước cửa nhà tôi.

Lão Hứa ngượng ngùng liếc nhìn tôi, trong trí nhớ của tôi, với thân phận và địa vị như Lương Đình Sinh, đã rất lâu rồi anh ấy không uống đến mức này.

Chưa được bao lâu, tiếng giày cao gót vội vã vang lên.

Hứa Gia Ninh lao đến, vừa thấy đã quát tháo:

“Anh lái xe kiểu gì vậy? Ai cho anh đưa anh ấy đến đây?”

Lão Hứa phân trần:

“Không phải tôi, là Tổng giám đốc Lương. Mỗi khi say, anh ấy đều muốn tìm bà chủ, nhiều năm nay đều vậy mà——”

Lúc này, Lương Đình Sinh lẩm bẩm:

“Lan Lan, anh muốn uống nước…”

Khuôn mặt Hứa Gia Ninh trông khó coi vô cùng, cô ta ra hiệu cho Lão Hứa dìu Lương Đình Sinh đi xuống.

Trước khi rời đi, cô ta đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu:

“Cô và Lương Đình Sinh đã ly hôn rồi. Sau này không có chuyện gì, mong cô đừng làm phiền chúng tôi.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:

“Cô có muốn nhìn lại xem, ai mới là người làm phiền ai không?”

Sắc mặt Hứa Gia Ninh lập tức thay đổi:

“Sau này sẽ không có chuyện như hôm nay nữa. Cô cũng đừng nghĩ anh ấy còn tình cảm với cô, đàn ông uống rượu rồi chẳng nhớ ai đâu——”

Tôi trực tiếp đóng sầm cửa, chặn đứng giọng nói của cô ta ngoài kia.

Cúi đầu lướt qua tin nhắn trên điện thoại, từ sáng đến giờ tôi đã trả lời vô số tin nhắn.

Chỉ còn lại một tin nhắn, tôi vẫn chưa biết nên đáp thế nào.

“Khi nào em về Bắc Kinh? Anh đi đón em.”

Nói về duyên phận, tôi và Lâm Tự Nam quen nhau sớm hơn cả Lương Đình Sinh.

Chỉ là sau đó không rõ lý do, anh ấy rời đi.

Mãi sau này, tình cờ gặp lại, tôi mới giới thiệu Lương Đình Sinh và Lâm Tự Nam làm quen với nhau.

Nhiều năm qua, anh ấy luôn gửi lời chúc vào mỗi dịp lễ tết, chưa bao giờ nói thêm một câu thừa thãi.

Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên anh ấy gửi một tin nhắn không liên quan đến ngày lễ.

Từ khi mẹ tôi qua đời ở Hong Kong năm tôi 25 tuổi, tôi đưa bà về quê nhà an nghỉ.

Từ đó, mỗi năm tôi chỉ trở lại Bắc Kinh một lần để thăm mộ.

Bạn bè còn giữ liên lạc ở Bắc Kinh không nhiều, Lâm Tự Nam là một trong số ít đó.

Tôi tiện tay trả lời tin nhắn, tiếp tục thu dọn hành lý để về Bắc Kinh.

Lương Đình Sinh mãi một tuần sau mới biết tôi đã rời Hong Kong.

Anh chắc chắn rằng tôi không thể rời đi, vì sản nghiệp của tôi ở Hong Kong quá nhiều, muốn đi cũng không mang theo được, đã sớm cắm rễ nơi đây.

Nhưng anh không nghĩ rằng – năm đó tôi có thể tay trắng một mình đến Hong Kong, giờ đây sao không thể rời đi chứ?

Khi nghe tin này, Lương Đình Sinh chỉ thản nhiên nói:

“Hỏi cô ấy, khi nào quay lại Hong Kong.”

07

Khi máy bay hạ cánh, tôi lại một lần nữa đặt chân lên quê nhà.

Bảy năm trôi qua, mọi chuyện cũ giống như cơn gió thoảng, chớp mắt đã tan biến.

Trong điện thoại, ngoài mẹ của Lương Đình Sinh, tất cả những người có liên quan đến anh ấy đều bị tôi xóa hết.

Bảy năm gây dựng mối quan hệ và tài nguyên đều để lại Hong Kong, nhưng tôi không có gì phải sợ.

Đi trên thương trường, quan hệ là một chuyện, tài chính là chuyện khác. Tôi có thừa cách để cân bằng cả hai.

Dù tôi không cần quá vội vàng để bắt đầu một hành trình mới, nhưng tôi là người không thể ngồi yên.

Ngay khi bước xuống máy bay, tôi đã nghĩ đến hướng phát triển sắp tới.

Tài xế lịch sự nhận hành lý từ tay tôi, lúc tôi chuẩn bị lên xe thì phía sau vang lên một giọng nói lớn:

“Chị..”

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy cô ấy lao thẳng vào vòng tay mình.

Tôi kéo cô ra, ngạc nhiên hỏi:

“Cao Kỳ Mộng, sao em lại ở đây?”

Tôi gặp cô ấy năm cô mới 17 tuổi.

Lúc đó, mẹ cô ấy nghiện cờ bạc, thấy con gái càng lớn càng xinh đẹp, liền lừa cô ký hợp đồng đóng phim 18+ để nổi tiếng.

Tiền bồi thường hợp đồng rất cao, cộng thêm sự ép buộc từ mẹ, cô suýt nữa đã chấp nhận.

Ngay khi cô tỉnh ngộ và bỏ chạy, cô đã va thẳng vào đầu xe của tôi.

Khi đó, tôi mới đến Hong Kong được hai năm, mọi thứ đều khó khăn.

Nhưng nhìn cô gái như một bông hoa sắp tàn úa, tôi không đành lòng, cắn răng giúp cô chuộc thân.

Kỳ Mộng ngẩng đầu, cười tươi:

“Chị đi mà không báo em, em dò hỏi mãi không ra chuyến bay của chị. Nên em tự gửi mình ra đây đợi chị luôn!”

Tôi nhìn hành lý bên cạnh chân cô ấy, nhắc nhở:

“Chị không định quay lại Hong Kong nữa.”

Sau này, Cao Kỳ Mộng vẫn vào showbiz.

Một phần vì yêu thích diễn xuất, phần còn lại là để kiếm tiền trả nợ chuộc thân.

Nhưng diễn viên Hong Kong không có giá trị cao, cát-xê ít ỏi đến đáng thương.

Đến giờ cô ấy vẫn còn nợ nần chồng chất.

“Em biết mà! Em đã nói rồi, chị đi đâu em theo đó. Chị ở Hong Kong thì em ở Hong Kong, chị về Bắc Kinh thì em ở Bắc Kinh.

Còn công việc, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Dù sao em cũng muốn theo chị cả đời, sau này còn phải chăm sóc chị lúc về già nữa!”

Tôi bật cười, vừa buồn cười vừa cảm động.

Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Tôi ngắm nhìn gương mặt Cao Kỳ Mộng.

Ngũ quan của cô ấy không sắc sảo, nhưng có nét ngọt ngào và trong sáng.

Nếu đặt trong thời đại của Quan Chi Lâm hay Lý Gia Hân, chắc chắn không thể nào so bì.

Nhưng bây giờ kinh tế đã khác, mọi người không còn theo đuổi những vẻ đẹp quá sắc sảo hay bốc lửa.

Ngược lại, những gương mặt tươi sáng, mang lại cảm giác ấm áp lại dần được ưa chuộng.

Khi còn ở Long Hưng, tôi từng quản lý một công ty giải trí, kinh nghiệm không thiếu.

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời Bắc Kinh phủ một màu vàng rực, ánh nắng chiều tà nhuộm đỏ cả không gian.

“Kỳ Mộng—”

“Dạ?”

08

Xe chạy từ đường cao tốc xuống, khi đến nửa đoạn đường Tây Nhị Hoàn thì bất ngờ gặp phải lệnh hạn chế giao thông, buộc phải đổi tuyến tạm thời.

Tôi đặt điện thoại lên đùi, có người đứng trước xe ra hiệu dừng lại.

Người đó mặc áo sơ mi với chiếc áo khoác đen, thần thái cung kính:

“Cô Đường, anh Lâm mời cô qua gặp.”

Kỳ Mộng tò mò quay sang:

“Ai thế chị? Anh Lâm nào vậy?”

Điểm đến là một hội quán tư nhân vô cùng kín đáo.

Tại đó, tôi gặp lại Lâm Tự Nam sau bao năm không gặp.

Người đàn ông trong tầm mắt tôi đang đứng quay lưng ra cửa sổ, bờ vai rộng, một tay chống lên bệ cửa, cánh tay rắn chắc lộ rõ cơ bắp.

Tay còn lại kẹp một điếu thuốc, ánh lửa thỉnh thoảng bị gió thổi qua, bập bùng tắt sáng.

Nghe thấy tiếng động, anh ấy quay đầu lại.

Tính ra đã bảy, tám năm chưa gặp, so với dáng vẻ ngạo nghễ và ngang tàng trước đây, bây giờ Lâm Tự Nam mang khí chất trầm ổn và sắc bén hơn nhiều.

Tuy vậy, ánh mắt anh vẫn giữ sự mạnh mẽ, thẳng thắn và đầy quyết đoán.

“Lan Lan——”

Anh dụi điếu thuốc, thu lại vẻ sắc bén, nở một nụ cười:

“Lâu quá không gặp. Tự tiện mời em dùng bữa, đừng trách anh nhé.”

Lâm Tự Nam – người kế nghiệp cha mình, giữa đám công tử chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, anh là người duy nhất nắm thực quyền.

18 tuổi vào quân ngũ, sau đó tự thi vào cao học trường Đại học Quốc phòng, từng bước nỗ lực để trụ vững trên tuyến đầu, hiện giờ còn vững vàng hơn cả cha anh.

Tôi và anh quen biết từ sớm.

Hồi nhỏ, anh nghịch ngợm khó kiểm soát, tính khí ngang ngược, thích gây chuyện.

Anh thường trèo ra khỏi khu tập thể, giỏi nhất là leo cây lấy trứng chim.

Khi ấy, tôi hay mặc váy đỏ, đứng dưới gốc cây ngửa mặt lên, căng váy đón những quả mà anh ném xuống.

Còn phải canh chừng và lo lắng cho anh:

“Anh Tự Nam, cẩn thận ngã đấy!”

Lần nghịch ngợm nhất là khi anh lén lấy khẩu súng Browning của ông ngoại để đi bắn cá, bị bắt tại trận và ăn một trận đòn nhớ đời.

Nghĩ đến đây, không khí gò bó và ngượng ngùng giảm đi phần nào.

Tôi bắt tay anh:

“Anh là người bận rộn, em không dám làm phiền.”

Tin nhắn tôi gửi anh khi trước không hề rõ ràng, nhưng với tầm ảnh hưởng của anh, biết được chuyện này cũng không có gì lạ.

Lâm Tự Nam chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.

Bữa cơm trôi qua, anh hành xử chừng mực, không quá nhiệt tình nhưng cũng chẳng hề xa cách.

Bề ngoài có vẻ nghiêm nghị nhưng thực ra anh rất để ý tiểu tiết, chăm sóc chu đáo từng chút một.

Nghe tôi nói có ý định mở công ty truyền thông, anh còn đặc biệt giới thiệu cho tôi hai người trong ngành.

Sau khi buổi gặp kết thúc, trên xe, Cao Kỳ Mộng không ngừng khen ngợi anh ấy:

“Chị Lan, anh Lâm thật sự rất tuyệt!”

“Chị Lan, anh này có ý với chị đấy! Theo em thấy, anh ấy tuyệt vời lắm. Gương mặt còn đẹp hơn cả minh tinh, hơn đứt tên Lương Đình Sinh kia cả trăm lần. Chị nên cân nhắc đi.”

Tôi xoa thái dương, giọng điệu hờ hững:

“Đừng nói bậy, chỉ là bạn bè lâu năm thôi.”

Dù tôi chưa từng hỏi, nhưng với gia thế như Lâm Tự Nam, hẳn là đã kết hôn từ lâu.

Mẹ anh ấy là người rất sắc sảo, ở Bắc Kinh này, những gia đình môn đăng hộ đối lọt vào mắt bà cũng chỉ có vài nhà, nhưng chẳng rõ cuối cùng là nhà ai rước được con dâu này.

Cao Kỳ Mộng lắc ngón tay, kiên định với suy nghĩ của mình:

“Anh ấy nhìn chị như hổ rình mồi, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, thật sự khiến người ta mê mẩn.”

Cô ấy vốn rất thích hóng hớt mấy chuyện kiểu này.

Lúc còn ở Hong Kong, cô ấy từng bị công ty phạt tiền vì dẫn đầu trong vụ buôn chuyện về một nữ minh tinh của Warner.

Tôi chỉ coi như cô ấy đùa vui, không để tâm nhiều.

Sau đó, tôi dốc toàn lực vào công ty.

May mắn là mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, từ việc thành lập, đăng ký đến tuyển dụng, tất cả đều do tôi tự mình đảm nhận.

Công ty đặt tại khu trung tâm đắt đỏ nhất Bắc Kinh, văn phòng tổng giám đốc nằm ở tầng 39, đủ để nhìn bao quát toàn bộ khu thương mại trung tâm.

Giấc mơ trở thành “chị cả Warner” của Cao Kỳ Mộng trước đây không thành hiện thực, nhưng ở công ty nhỏ của tôi, cuối cùng cô ấy cũng được toại nguyện.

Thời gian này, tôi và Lâm Tự Nam không gặp nhau nhiều.

Một phần vì tôi tập trung hết vào công việc, không có thời gian rảnh.

Anh ấy cũng không vội vã, chỉ thỉnh thoảng mời tôi ăn cơm.

Trong những lần tiếp xúc, tôi mới biết hóa ra anh ấy đến giờ vẫn chưa kết hôn – điều này thật sự khá bất ngờ.

Chỉ có một lần, tôi nhận lời mời của anh ấy, nhưng vì bận quá mà quên mất.

Đến khi nhớ ra, đã trễ hơn hai tiếng.

Vội vàng rời văn phòng, tôi mới phát hiện anh ấy vẫn ngồi một mình trong phòng khách công ty, không biết đã đợi bao lâu.

Ngoài lần đó, chúng tôi ít khi gặp nhau.

Nhưng lạ một điều, mỗi khi tôi gặp khó khăn gì, luôn có người ngay lập tức xuất hiện, chỉ đường hoặc giúp đỡ.

Dù không hỏi kỹ, tôi cũng thừa hiểu, đứng sau những sự giúp đỡ ấy là Lâm Tự Nam.