Tôi an ủi Lương Đình Sinh, khuyên anh đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân, ngày vui đừng dây vào chuyện xui rủi.

Khi ấy, tôi không hề biết, cô gái trông như sinh viên mới ra trường kia đã sớm nhắm đến Lương Đình Sinh.

Để theo dõi lịch trình của anh, cô ta không ngại chi một khoản tiền lớn để mua thông tin.

Nhưng có lẽ, ngay cả khi tôi biết chuyện lúc đó, tôi cũng chỉ cười cho qua.

Vì khi ấy, tôi tự tin, ngây thơ đến mức nào.

Tôi tự tin rằng tình yêu giữa tôi và Lương Đình Sinh là không ai có thể lay chuyển.

Dù trời có sập, dù cách biệt sinh tử, anh cũng không thể yêu một người phụ nữ khác.

Hơn nữa, giữa đám minh tinh xinh đẹp chen lấn để làm người thứ ba, Hứa Gia Ninh nhạt nhẽo như một ly nước lọc – cô ta hoàn toàn không có chút tư cách nào.

Thế nhưng giờ đây, Hứa Gia Ninh không còn là cô phóng viên nhỏ nhếch nhác ngày nào.

Có sự chống lưng của Lương Đình Sinh, cô ta sớm đã lột xác thành MC của đài truyền hình.

Những người không biết sự thật cứ hết lời ca ngợi con đường thăng tiến của cô ta.

Báo chí liên tục đăng bài phỏng vấn, tán dương cô ta là “nữ cường nhân” độc lập và tỉnh táo, từ một cô gái nghèo phải trả nợ thay cha, nỗ lực vươn lên từ nghịch cảnh.

Tôi lùi xe ra ngoài, trong gương chiếu hậu, Hứa Gia Ninh kéo tay Lương Đình Sinh, níu kéo không dứt.

Đài phát thanh trong xe đang phát một ca khúc tiếng Quảng, giọng hát của Mai Diễm Phương trầm ấm, đầy sâu lắng:

“Phàm là thứ chưa có được.
Phàm là chuyện đã qua.
Luôn là thứ xứng đôi nhất.”

Tôi thu lại ánh nhìn, trong đầu hiện lên năm đầu tiên tôi phát hiện họ có liên hệ với nhau.

Tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của Lương Đình Sinh, lần đó chỉ là tình cờ.

Khi tôi lướt từ dưới lên, những tin nhắn của cô ta gửi cho anh hầu hết đều rơi vào im lặng.

Chỉ có một tin nhắn, Lương Đình Sinh đã trả lời.

Cô ta nói:

“Wow, một ly rượu mà tận 8000 tệ, không dám tưởng tượng mùi vị của nó như thế nào, làm bằng vàng sao?”

Lương Đình Sinh đáp lại bằng giọng điệu chế giễu, khinh miệt:

“Đúng là đồ ngốc chưa thấy qua đời.”

Khi tôi đặt điện thoại lên bàn, Lương Đình Sinh chỉ cười nhạt:

“Em không thấy buồn cười sao?”

“Ok ok, em đừng giận anh, anh chịu không nổi đâu.”

“Chỉ là rác rưởi thôi, em không vui thì anh xóa là được.”

Lúc đó tôi còn chưa biết, khi một người đàn ông cảm thấy một người phụ nữ “thú vị”, đó chính là lúc anh ta bắt đầu lún sâu.

Tôi đã dễ dàng tha thứ cho anh, chỉ trách anh quá đào hoa, hút ong dẫn bướm.

Mãi đến hôm đó, cô ta tỏ vẻ ngưỡng mộ, nói nghe đâu cảnh đẹp trên đỉnh núi Thái Bình là tuyệt nhất, không biết đời này có cơ hội lên đó ngắm nhìn hay không?

Tối hôm đó, Lương Đình Sinh hiếm khi về trễ. Khi trở về, cổ áo sơ mi trắng của anh lấm tấm vết son nhạt.

Ngày hôm đó, tôi cầm chiếc áo sơ mi ấy, tai ù đi, máu dường như chảy ngược, cuối cùng tay run lên, nôn thốc nôn tháo đến trời đất quay cuồng.

Lương Đình Sinh quỳ xuống thề thốt, nói rằng anh và Hứa Gia Ninh không có chuyện gì cả.

Tôi khóc đến run rẩy, không ngừng hỏi anh “Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?”

Năm 15 tuổi, anh đầy mình thương tích, liều lĩnh đá bay kẻ theo đuôi tôi.

Năm 17 tuổi, anh chẳng mua nổi một chiếc áo tử tế, nhưng vẫn nhịn ăn nhịn uống từng bữa, chỉ để dành tiền mua cho tôi sợi dây chuyền làm quà sinh nhật.

Năm 18 tuổi, tôi trốn trong chăn, cầm điện thoại hỏi:

“Anh khóc rồi phải không? Em nói thích anh, anh khóc à?”

Trong điện thoại là giọng anh nghẹn ngào:

“Anh còn chưa kịp tặng hoa cho em, chưa kịp tỏ tình, sao có thể để em nói trước được?”

Tôi nói, anh đã tặng em rất nhiều hoa rồi.

Anh không chịu, bảo rằng bó hoa dành cho lời tỏ tình không giống với bất kỳ bó hoa nào khác, nó đặc biệt.

Tôi không cam lòng, không muốn buông tay.

Mãi cho đến ngày Lương Đình Sinh và Hứa Gia Ninh bị paparazzi chụp được khi bước ra từ khách sạn, tôi lại là người bình tĩnh nhất.

Không điên cuồng gào thét, cũng chẳng hề có chút nào uất ức để chất vấn.

Giờ mới nhận ra, lúc ấy, tôi đã tự coi mình là bà Lương, chứ không còn là người yêu của Lương Đình Sinh nữa.

Điều tôi nghĩ đến đầu tiên là giá cổ phiếu của Long Hưng không được ảnh hưởng, nên tôi chi ra một số tiền lớn để ém nhẹm tin tức.

Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai dám đưa tin về chuyện riêng này.

Suốt hai năm, Hứa Gia Ninh như bóng ma dai dẳng, như cái gai mắc kẹt trong cổ họng – nuốt không trôi, nhổ không ra, kẹt giữa tôi và Lương Đình Sinh.

Chúng tôi cãi vã, giằng xé, đến mức kiệt quệ.

Đôi lúc, khi nhìn khuôn mặt anh méo mó vì giận dữ, tôi bỗng nhớ lại ngày xưa, khi anh mỉm cười hỏi tôi:

“Lan Lan, em có muốn lấy anh không?”

Năm tháng đã xóa nhòa khuôn mặt người yêu, chỉ còn để lại sự ghê tởm.

4

Hứa Gia Ninh ngồi vào ghế phụ, ánh mắt hướng theo tầm nhìn của Lương Đình Sinh.

Cô ta thấy anh đang chăm chú nhìn chiếc xe của Đường Lan đang lao đi.

Cảm giác khó chịu trỗi dậy, cô ta khẽ kéo tay áo anh:

“Anh Lương, khi nào… anh định cưới em?”

Lương Đình Sinh đặt hai tay lên vô lăng, nghe vậy liền quay sang nhìn cô ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu.

“Cưới em?”

Anh xoay cằm của Hứa Gia Ninh, như đang cân nhắc một món hàng, lật qua lật lại:

“Em là tiểu tam, em không biết sao? Em và anh không môn đăng hộ đối, hôm nay anh cưới em, ngày mai sẽ bị thiên hạ cười vào mặt.”

Hứa Gia Ninh không phục:

“Năm đó Đường Lan lấy anh, chẳng phải cũng không môn đăng hộ đối à?”

Lương Đình Sinh khởi động xe, thản nhiên nói:

“Em lấy gì so với cô ấy?”

Hứa Gia Ninh không tin.

Bây giờ cô ta đã có chỗ đứng ở Hong Kong, có danh tiếng, có sự nghiệp.

Nếu nói về môn đăng hộ đối, cô ta làm sao thua kém Đường Lan khi xưa – một cô gái tay trắng đến Hong Kong.

Năm đó, Lương Đình Sinh quỳ gối cầu hôn Đường Lan, khiến cả Hong Kong xôn xao.

Bây giờ, vì cô ta, anh chẳng lẽ không thể giành chút thể diện hay sao?

Lương Đình Sinh không biết cô ta đang nghĩ gì.

Nếu nói anh ly hôn với Đường Lan là vì Hứa Gia Ninh, thì đúng là chuyện nực cười.

Là đàn ông, suốt đời bên cạnh anh chẳng thiếu phụ nữ đến rồi đi.

Dù Đường Lan chiếm 12 năm thanh xuân của anh, thì cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi.

Lúc này, Lương Đình Sinh không hề ý thức được rằng – sau này, anh sẽ dành cả đời để tìm lại 12 năm ấy.

Trước khi rời Hong Kong, tôi đến gặp mẹ của Lương Đình Sinh – người phụ nữ sắc sảo và quyền lực một thời.

Năm đó, bà thực sự không thích tôi, thậm chí còn không buồn gặp mặt.

Lương Đình Sinh bất chấp tất cả để cưới tôi, gần như cắt đứt quan hệ với gia đình.

Mãi sau này, tình hình mới khá hơn, thỉnh thoảng bà sẽ bảo Lương Đình Sinh đưa tôi về nhà ăn cơm.

Đến năm thứ ba, tôi mới biết để hòa giải mối quan hệ giữa tôi và mẹ anh, Lương Đình Sinh đã âm thầm làm bao nhiêu chuyện.

Năm này qua năm khác, anh nhờ bà ngoại – người đã nuôi anh từ nhỏ – đứng ra nói đỡ, kể lại những ngày tháng khó khăn của hai đứa ở Bắc Kinh, và cô bé trong con hẻm nhỏ đã giúp đỡ họ ra sao.

Anh cũng cố gắng tìm hiểu sở thích của mẹ, nhân danh tôi làm những việc hiếu thuận, rồi khéo léo ca ngợi khả năng của tôi.

Anh kể tôi học ở Bắc Đại, năm nào cũng đứng đầu, chưa tốt nghiệp đã dẫn dắt một nhóm mười mấy người mở công ty – rất giống mẹ anh hồi trẻ.

Anh nói, năm tôi tốt nghiệp đã từ chối cơ hội du học nước ngoài, một mình cùng anh trở về Long Hưng, thật sự rất giỏi giang.

Tôi không nỡ để anh phải vất vả như vậy.

Tôi không có gia thế gì để khiến nhà họ Lương hài lòng, chỉ còn cách dốc sức ép bản thân phải trưởng thành thật nhanh.

Những thứ vui vẻ, hài hước, bà ấy không thiếu. Tôi cũng không cần làm trò gì cả.

Điều tôi muốn là trở thành con dâu nhà họ Lương.

Vì vậy, những năm qua, dù bà không thích tôi, lúc gặp mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng dù là chuyện lớn hay nhỏ, bà đều nghiêm túc chỉ dạy tôi từng chút một.

Từ cách ăn mặc, nói chuyện đến cách đối nhân xử thế, tôi bước theo bà từng bước, dần trở thành một Đường Lan độc lập, đủ khả năng cáng đáng mọi chuyện như hôm nay.

Bà chưa từng thừa nhận tôi, nhưng cũng chưa từng phủ nhận thân phận của tôi.

Người phụ nữ này, khi Lương Đình Sinh mới bảy tuổi, để giữ lại chút hi vọng sống, bà dứt khoát gửi anh ra Bắc Kinh, suốt mấy chục năm không qua lại.

Mãi đến khi bà thắng trận ở Hong Kong, dẹp yên mọi người đàn bà cùng con cái của họ, đứng vững tại nhà họ Lương, bà mới đưa con trai duy nhất trở về.

Trong phòng đèn sáng rực rỡ, tấm thảm sạch bóng không vương hạt bụi nào.

Mẹ Lương Đình Sinh – bà Trần Tâm Liên cầm ba nén hương, cung kính nâng lên ngang trán, thành tâm vái lạy trước bàn thờ.

Trên tường là tượng Mẫu Tổ và Bát Diện Thần, bên cạnh là Quan Công mặt đỏ oai nghiêm.

Xong xuôi, bà quay người lại.

Năm tháng dường như không để lại bao nhiêu dấu vết trên người bà, chỉ có đôi mắt là thấu tỏ hết thảy sự đời:

“Con không khôn ngoan chút nào. Chỉ cần con muốn, khi mẹ còn ở đây, chẳng ai dám động đến vị trí bà Lương của con.”

Tôi cười nhạt: