2
Mấy ngày rồi Tề Hà không đến công ty.
Nghe nói cô ta bị bệnh.
“Phó tổng Phương, hay là nhân cơ hội này cho cô ta nghỉ việc luôn đi?”
Thư ký Tiểu Lâm nháy mắt ra hiệu với tôi đầy ẩn ý. Tôi giả vờ không hiểu ý cô ấy.
Tôi chỉ phất tay, ra hiệu cho cô ra ngoài.
Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, một cơn choáng đột ngột khiến tôi suýt ngã xuống đất.
Tim đập loạn xạ, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Trong đầu tôi lộn xộn đủ thứ suy nghĩ.
Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế sao?
Tề Hà đổ bệnh, Thiệu Tấn Hoài đến tìm tôi đòi ba vạn sợi tóc.
Hai chuyện này… chẳng lẽ có liên quan?
Cuối cùng tôi không nhịn được, bảo Tiểu Lâm điều tra hành tung mấy ngày gần đây của Thiệu Tấn Hoài.
Có lẽ chịu ảnh hưởng từ truyền thống Phật giáo trong gia đình, từ nhỏ Thiệu Tấn Hoài đã thích chơi chuỗi hạt Phật.
Lớn lên một chút, anh ta thường xuyên đến chùa, còn từng được cao tăng khai ngộ.
Vị sư đó từng nói anh ta phải tu đạo Phật cả đời, sau này sẽ có ngày xoay chuyển càn khôn.
Nghe thì có vẻ huyền bí, nhưng Thiệu Tấn Hoài lại tin răm rắp.
Tiểu Lâm nói với tôi, mấy ngày nay, tổng giám đốc Thiệu đều ở chùa.
Tôi hít sâu một hơi.
Nhưng Tiểu Lâm lại đổi giọng:
“Nhưng ba ngày trước, anh ấy có về quê một chuyến.”
Tôi nhíu mày: “Về quê làm gì?”
Tiểu Lâm lắc đầu khó hiểu.
Tôi bỗng thấy mình thật nực cười.
Chẳng khác nào một người vợ hoang tưởng, suốt ngày nghi ngờ chồng.
Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng tôi cứ thấy bất an, mọi chuyện như có điều gì đó rất sai.
Cho đến khi, tôi chợt nhớ ra — nơi Thiệu Tấn Hoài về quê có một bà đồng nổi tiếng.
Người ta đồn bà ấy có thể giúp người kéo dài mạng sống.
Tôi cười chua chát.
Thiệu Tấn Hoài, từ bao giờ anh lại tin vào mấy thứ này?
Mọi chuyện giờ đã rõ.
Tề Hà bị bệnh, anh ta lo đến phát cuồng, hết cầu cứu AI, lại tìm đến bà đồng xin kéo dài mạng sống cho cô ta.
Vậy thì bà ta đã cho anh ta cách gì?
Hôm đó, tôi tan làm sớm.
Với tư cách là sếp, tôi đích thân đến bệnh viện thăm Tề Hà.
Cuối hành lang khu nội trú.
Y tá chỉ tôi:
“Kia, cô ấy là Tề Hà.”
Dưới ánh nắng, một người đàn ông cao lớn đang đẩy xe lăn, trên xe là Tề Hà với gương mặt trắng bệch.
Tôi nghe thấy họ trò chuyện:
“Tiểu Hà, đừng sợ, anh đã tìm được cách cứu em rồi.”
“Cách gì vậy?”
“Đó là tóc. Tóc của Phương Khuê vừa dài vừa mềm, bà đồng nói chỉ cần lấy ba vạn sợi làm thuốc dẫn, là có thể kéo dài mạng sống cho em.”
Thiệu Tấn Hoài cúi người xuống, dịu dàng nói chuyện với Tề Hà, ánh mắt anh ta vô cùng dịu dàng, trìu mến.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy anh chẳng khác gì chàng trai năm tôi 22 tuổi. Người con trai mặc sơ mi mang phong vị thiền tịnh, đứng giữa hành lang đại học, mỉm cười vẫy tay chào tôi.
Khóe mắt tôi bỗng cay cay. Tôi khẽ lắc đầu.
Bóng lưng Thiệu Tấn Hoài đang đẩy xe lăn cho Tề Hà dần khuất xa.
Tôi cắn môi, như một đứa trẻ dỗi hờn, mở DeepSeek ra. Gõ vào ô tìm kiếm một câu hỏi:
“Thiệu Tấn Hoài còn yêu tôi không?”
Rất nhanh, bên kia trả lời: “Khi bạn hỏi câu này, có lẽ trong lòng đã có câu trả lời rồi.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài trước ngực, xoay người bước về phía khoa Huyết học.
Kết quả xét nghiệm đã có. Tôi mắc bệnh máu cấp tính.
3
Bác sĩ bảo tôi nên nhập viện càng sớm càng tốt.
Tôi quay về công ty, bàn giao dự án mới cho cấp dưới, Sau đó đưa cho Tiểu Lâm một tấm thẻ ngân hàng.
“Cứ dùng thoải mái, dẫn mọi người đi ăn mừng.”
Nhưng Tiểu Lâm lại nhìn tôi đầy lo lắng. “Phó tổng Phương, sắc mặt chị hôm nay không tốt lắm.”
Tôi gượng cười: “Thế chị đối xử với em có tệ không?”
Tiểu Lâm ngớ người: “Ơ? Đương nhiên là không rồi, chị tốt với bọn em lắm. Nhưng mà, Phó tổng…”
Tôi giơ tay ngăn cô ấy nói tiếp. “Thế thì đừng nói nữa.”
Rời công ty, tôi đến văn phòng luật, nhờ luật sư làm thủ tục thanh lý tài sản đứng tên tôi.
Làm xong hết mọi việc, tôi trở về nhà.
Không ngoài dự đoán — cũng không nằm ngoài khả năng — Thiệu Tấn Hoài đang ở nhà.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là… Anh ấy đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn.
Mặc đồ ở nhà, thấy tôi về liền nở nụ cười tươi: “Vợ yêu, hôm nay em về sớm thế.”
“Anh còn định gọi điện cho em đấy.”
Tôi sững người một chút, rồi thay giày, cởi áo khoác.
Trên bàn là toàn những món tôi thích ăn.
Thiệu Tấn Hoài còn từ bếp mang ra một nồi canh sườn ngô thơm ngào ngạt.
“Vậy là đủ món rồi, không mau đi rửa tay đi?”
Tôi chợt thấy lòng mình mơ hồ xao động.