4

Tôi không nên nuôi thêm bất kỳ hy vọng nào vào Tần Phong nữa.

Tiền tiết kiệm cạn dần theo mỗi lần hóa trị, tôi không còn khả năng chi trả cho đợt điều trị tiếp theo.

Khoảng thời gian đó, tôi không gặp lại Tần Phong, anh cũng không gọi lấy một cuộc.

Tôi thấy trên mạng, anh và Cố Bắc Mạt ngày càng quấn quýt.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định đi tìm anh để đòi tiền.

Thời điểm công ty anh chưa kiếm được tiền, là tôi nuôi anh, anh vốn đã nợ tôi.

Bây giờ anh thay lòng, nợ ấy lại càng lớn hơn.

Tôi hỏi trợ lý của anh địa điểm, mang theo tờ hóa đơn viện phí rồi đi thẳng đến đó.

Khách sạn sang trọng lấp lánh ánh vàng, tôi phải vòng vèo mấy lượt mới tìm được đúng phòng.

Khi tôi giơ tay định gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói.

“Thời Vi đã ở bên cậu ngần ấy năm, bây giờ công ty cậu cũng ổn định rồi, có phải hai người cũng sắp cưới chưa?”

Trong phòng, không ít người cười cợt phụ họa, bảo khi tụi tôi cưới nhớ báo để họ mừng lớn.

Thế nhưng ngay sau đó, giọng Tần Phong lè nhè vì say vang lên, mang theo tiếng cười khinh thường.

“Tôi không thể nào cưới Thời Vi đâu.”

“Cô ta giống hệt cái hầm ẩm thấp khi xưa, lúc nào cũng khiến tôi nhớ lại quãng thời gian kinh tởm ấy.”

“Tôi định cầu hôn Cố Bắc Mạt. Dạo này sẽ tìm cái cớ đá Thời Vi. Cô ta là kiểu người từ nhỏ đến lớn chưa từng được yêu thương, sống nội tâm tiêu cực. Lúc chia tay chỉ cần đổ hết lỗi lên đầu cô ta, nhất định cô ta sẽ tin là lỗi của mình.”

Tay tôi rút lại trước khi kịp chạm vào cánh cửa, nước mắt không thể kìm được mà tuôn trào.

Thì ra đây là cách Tần Phong lên kế hoạch.

Tôi chưa bao giờ ngờ rằng, quá khứ tan vỡ của mình lại trở thành con dao trong tay anh.

Tôi lau khô nước mắt, cẩn thận gấp lại tờ hóa đơn viện phí cho vào túi, rồi không do dự đẩy cửa bước vào.

Căn phòng lập tức im phăng phắc, hàng loạt ánh mắt sững sờ nhìn tôi.

Tần Phong như tỉnh hẳn rượu, đứng bật dậy nhìn tôi.

“Sao em lại tới đây?”

Bạn bè Tần Phong lần lượt đứng lên trong sự lúng túng, tôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn mỉm cười, nheo mắt.

“Đến đòi tiền.”

Tôi nhìn lướt một vòng quanh căn phòng, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người Tần Phong, thẳng thắn nói.

“Em đến đòi tiền. Rất nhiều tiền mới đủ.”

Tần Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi đầy khinh ghét chẳng buồn che giấu.

“Thời Vi, em từ bao giờ trở thành loại người này hả?”

“Loại người nào?” Tôi nhếch môi. “Chẳng phải anh nợ em sao?”

“Ngày xưa công ty anh chưa có đồng nào, là em nuôi anh sống qua ngày.”

Tôi điềm tĩnh nói ra những điều mà Tần Phong muốn giấu nhất.

“Đủ rồi!”

Tần Phong tức đỏ mặt, giận đến mức không kiềm được.

Trong thời gian hóa trị, tôi thường xuyên thấy báo chí tung hô Tần Phong trên điện thoại.

Anh mặc vest, được ca tụng là mang khí chất công tử nhà giàu, như nhân vật chính bước ra từ tiểu thuyết.

Nhưng anh quên mất rằng — chỉ cần cởi bỏ lớp vỏ ấy, Tần Phong và tôi, người mà anh coi thường, thật ra chẳng khác gì nhau.

Có lẽ không muốn mất mặt trước bạn bè, Tần Phong kéo tay tôi lôi ra ngoài.

Anh tức tối gắt lên:

“Rốt cuộc em muốn gì hả!”

Tôi không biểu cảm gì, lặp lại lời mình vừa nói.
“Đòi tiền. Một triệu. Một đồng cũng không thiếu.”

Tần Phong bật cười lạnh, giận dữ rút một chiếc thẻ ngân hàng trong ví ra rồi ném thẳng vào mặt tôi.
“Ba triệu. Cầm rồi cút.”

Tôi nhặt thẻ lên, nhìn anh thật lâu, rồi bất ngờ giơ tay tát anh một cái không chút do dự.

Âm thanh vang dội của cái tát vang lên giữa hành lang. Tần Phong bị tát lệch cả đầu, sững người quay lại nhìn tôi.
“Em lại phát điên gì nữa đấy?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Không phải anh từng nói à? Nếu còn nổi nóng với em, em cứ tát anh.”

Ba mẹ tôi trước khi ly hôn thường xuyên cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau loạn cả nhà.
Tiếng ồn vang khắp cả tầng lầu.
Tôi chỉ biết co rúm trong phòng, run lẩy bẩy không dám bước ra.

Lúc lớn lên, khi ở bên Tần Phong, tôi đã dần quên đi ký ức đáng sợ ấy.
Hồi đầu, vì chúng tôi yêu nhau quá sâu đậm, nên chưa từng cãi nhau.

Cho đến một lần, Tần Phong vì dự án không thuận lợi, nổi cáu trút hết lên tôi.

Tôi đứng đó đờ đẫn, không thốt ra được câu nào, trong lòng rỗng tuếch, chỉ có cơ thể run rẩy không kiểm soát nổi.

Chính lúc đó tôi mới nhận ra, nỗi sợ ấy từ lâu đã khắc vào tận xương tủy.

Tần Phong lúc đó mới tỉnh ra, vội vã ôm chặt lấy tôi, vừa dỗ dành vừa xin lỗi, kéo tay tôi đặt lên má mình.
“Vi Vi, là anh sai rồi. Xin lỗi. Nếu sau này anh còn như vậy, em cứ đánh anh, được không?”

Anh biết rõ tất cả quá khứ của tôi, biết từng vết thương đã đóng vảy.
Vậy mà giờ đây thì sao?
Anh hết lần này đến lần khác trút giận lên đầu tôi.

Có lẽ Tần Phong cũng nhớ lại chuyện đó, ánh mắt anh nhìn tôi sững lại.

Tôi không nhìn anh thêm nữa, nắm chặt chiếc thẻ trong tay rồi quay người rời đi không chút do dự.

5

Tiền hóa trị đã có, tôi quay lại bệnh viện.

Cô gái lần trước vẫn ngồi bên cạnh, thấy tôi đến liền dịch qua một chút nhường chỗ.

Chúng tôi dần thân thiết hơn, trao đổi cả liên lạc.
Tôi biết được cô ấy tên là Hứa Tuế An, mắc bệnh bạch cầu.

Lần thứ ba gặp lại, cậu bạn trai đi cùng cô ấy đã biến mất.
Tuế An tỏ vẻ chẳng để tâm, cười cợt nói họ đã chia tay.

“Yêu đến đâu thì bệnh tật cũng đủ xóa sạch tất cả.”
Cô cười mà như giễu cợt chính mình.

“Lúc yêu thì thề sống thề chết, đến khi bệnh lại chạy nhanh hơn thỏ.”

Tuế An cúi đầu, giọng nhẹ bẫng.
“Nhưng mà cũng là chuyện thường tình, tớ không trách cậu ấy.”

Tôi im lặng, nhẹ nhàng siết tay cô.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi.

Chúng tôi ngồi im thật lâu ngoài hành lang bệnh viện, rồi mới tạm biệt nhau.

Về đến nhà, tôi bất ngờ thấy Tần Phong đang ngồi trên sofa — người mà tôi đã lâu không gặp.

Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, chúng tôi đối mặt trong im lặng lạnh lẽo.
Tôi vừa định mở lời, thì Tần Phong bất ngờ nổi giận, cầm gạt tàn thuốc ném mạnh xuống trước mặt tôi.

Chiếc gạt tàn thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh.
Tôi đang mặc váy, mảnh vụn bắn tung lên cứa vào bắp chân đang lộ ra của tôi.

Âm thanh lớn đến mức khiến não tôi bật chế độ phòng vệ, tôi đứng đơ ra đó, đầu ong ong như bị chấn động.

“Thời Vi, rốt cuộc em đi đâu mà suốt ngày chạy loạn thế hả!”

Từ những lời gào thét đầy tức giận của anh, tôi lờ mờ đoán ra lý do.

Thì ra cuộc cãi vã hôm trước ở khách sạn không biết bị ai quay lại, phát tán lên mạng.
Là bạn trai tin đồn của tiểu hoa đán nổi tiếng, lại là ngôi sao đang lên trong giới kinh doanh, Tần Phong vốn đã là tâm điểm chú ý.