“Lúc trước em không nên khắp nơi tìm thuốc, cố sức bồi bổ để bà ấy hồi phục… chính em đã kéo dài mạng bà ấy quá lâu…”
Họ nói nhanh, nhiều từ tôi không nghe rõ.
Nhưng tôi hiểu một điều: họ đang đợi tôi bệnh, đang đợi tôi chết.
Tôi chết rồi, Lạc Lạc sẽ được sống.
Tôi mở cửa, thò đầu ra qua khe cửa:
“Mẹ có thể bệnh, mẹ cũng có thể chết…”
Phòng khách lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc, tất cả mọi người đứng chết lặng tại chỗ, trong ánh mắt ẩn giấu một tia hoảng loạn.
Con gái là người phản ứng đầu tiên, vội vã bước tới đỡ tôi.
Tôi đưa tay lên, vụng về lau nước mắt trên má nó:
“Con, mẹ sắp đi chết rồi, bé ngoan đừng khóc…”
Tôi có thể cảm nhận được họ đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bệnh, tôi không còn là người mẹ có thể may quần áo mới cho con gái.
Không còn là người phụ nữ mà hàng xóm khen “giỏi giang” nữa.
Chị Trương ở bên cạnh vẫn hay đan áo len cho cháu gái, tôi nói tôi cũng từng đan cho con gái nhiều cái lắm, nhưng chẳng ai tin.
Họ bảo tôi vừa ngu vừa làm phiền người khác.
Chết là chốn về tốt nhất.
Tôi không thích câu đó, vì tôi không muốn rời xa con gái,
nhưng nếu cái chết có thể khiến nó thôi khóc, tôi muốn thử.
Buổi chiều ngủ dậy, trong nhà không có ai.
Họ lại đưa Lạc Lạc đi khám bệnh.
Nhưng tôi rất đói, con gái quên để phần cơm cho tôi.
Tôi đứng trên ban công, gào sang nhà bên:
“Chị Trương ơi! Em đói!”
Từ ngày dọn về căn nhà nhỏ này, con gái càng bận rộn,
nó thường không kịp lo cho tôi, chỉ có thể trả tiền nhờ chị Trương thi thoảng qua chăm chút một chút.
Tôi rất thông minh, con gái dạy vài lần là tôi tự biết tìm chị ấy.
Chị Trương nghe tôi chưa ăn cơm liền vội nấu một bát mì mang sang.
Tôi bưng bát mì thơm phức, nói:
“Chị Trương, sau này em không được ăn cơm chị nấu nữa đâu, em bệnh rồi, sắp đi chết rồi.”
Chị Trương sững người, rồi như hiểu ra điều gì, dè dặt hỏi tôi:
“Sao em lại nói thế? Có ai nói gì với em à?”
Tôi ăn mì từng miếng lớn, đến khi húp hết cả nước mới chùi mép, nhìn chị ấy:
“Không ai nói, là em tự nghĩ ra. Em muốn bệnh, muốn chết.”
Mắt chị Trương đỏ lên, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, không nói gì nữa.
Xem ra chị cũng nghĩ tôi chết là chuyện tốt.
Ăn xong mì, chị Trương đưa tôi về phòng.
Chị nhìn tôi, thở dài:
“Đừng bận tâm người khác nói gì. Sống vẫn hơn chết…”
Tôi đã không còn nghe rõ những lời sau đó.
Chỉ nhớ con gái từng dặn phải ngủ ngoan, không thì nó sẽ giận.
Tôi không muốn nó giận, bèn lí nhí đáp, ngã xuống giường, rất nhanh đã ngủ.
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tôi định sang siêu thị bên kia đường mua cho Lạc Lạc cây kẹo mút mà những đứa trẻ khác đều có.
Nhưng vừa bước đến giữa đường, một chiếc xe lao đến.
Tôi theo bản năng đẩy Lạc Lạc sang một bên.
Khi tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát, tôi lại mất đi một cánh tay.
Đứa con gái vốn luôn mạnh mẽ của tôi ngồi bên giường, đau đớn như chết đi sống lại:
“Mẹ, con xin lỗi mẹ, xin lỗi…”
Tôi không hiểu vì sao nó lại khóc.
Tôi đã bảo vệ Lạc Lạc, tôi là anh hùng lớn.
Từ hôm đó, con gái chăm sóc tôi kỹ hơn.
Con rể cũng mang tất cả đồ ăn vặt công ty phát về nhà.
Nó lén đưa cho tôi và Lạc Lạc kẹo mút, nhìn hai bà cháu ngồi trên chiếc ghế nhựa con, con rể nở nụ cười đầu tiên sau tai nạn:
“Ba chúng ta móc ngoéo nhé, không được nói với mẹ nha.”
Nhưng cuối cùng con gái vẫn biết chuyện.