Tôi bị gãy một chân, đầu cũng bị va đập nặng, trở thành một người vừa tàn tật tinh thần vừa tàn tật thể xác.
Con gái tôi bỗng chốc phải lớn lên chỉ sau một đêm. Vừa làm ba công việc cùng lúc, vừa mang theo tất cả tiền bạc trong nhà đưa tôi đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc.
Sau này, con bé lập gia đình, sinh con. Cháu ngoại tôi vừa chào đời thì đã bị chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh.
Gánh nặng gia đình dồn hết lên vai con gái và con rể.
Cuối cùng, khi tôi lại giành đồ ăn vặt của cháu ngoại, làm bẩn chiếc sofa vừa mới giặt,
cảm xúc dồn nén bấy lâu của con gái bùng nổ.
“Vì sao mẹ còn sống lâu như vậy! Vì sao lúc cứu con mẹ không chết đi cho rồi!”
Con bé mất kiểm soát, đẩy tôi vào bồn tắm đầy nước,
nhưng đến phút cuối lại sực tỉnh, cuống quýt kéo tôi ra ngoài.
Nó ngồi bệt xuống đất, òa khóc nức nở:
“Con không chịu nổi nữa… con thật sự không chịu nổi nữa…”
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ vụng về đưa tay lau nước mắt cho con.
Cẩn thận đưa miếng bánh quy đã bị nước làm mềm trong tay đến miệng con,
giống như ngày xưa tôi từng dỗ dành con khi còn nhỏ, khẽ khàng nói:
“Bé ngoan đừng khóc, ăn chút gì sẽ đỡ hơn.”
Con gái hất mạnh tay tôi ra, miếng bánh vốn đã mềm rơi xuống nền đầy nước, nát bét thành một vũng bùn.
Tôi co ro trên nền gạch lạnh, bên tai vang lên tiếng con gái gào khóc tuyệt vọng:
“Ăn ăn ăn, mẹ chỉ biết ăn! Sao mẹ không uống luôn thuốc trừ sâu chết quách đi cho rồi!”
Tôi không biết con gái làm sao, chỉ muốn dỗ cho nó vui:
“Bé ngoan đừng khóc, mẹ uống thuốc trừ sâu, bé ngoan đừng khóc…”
Vừa nói, tôi vừa chống gậy lảo đảo bước về phía ban công.
Tôi biết, trong cái chai nâu cạnh chậu hoa chính là thuốc trừ sâu.
Con gái thường dặn cháu ngoại: cái này không được ăn, đắng lắm, khó chịu lắm,
ăn xong rồi sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa.
Nhưng tôi vốn đã lâu lắm không còn gặp mẹ rồi.
Nên không sao, chỉ cần còn được nhìn thấy con gái là đủ.
Phòng khách hơn hai chục mét vuông thật sự quá nhỏ.
Khi tôi đã đi đến trước chậu hoa, mở nắp thuốc trừ sâu, thì con rể lao tới giật mạnh chai thuốc khỏi tay tôi.
Anh ta hét vào mặt con gái:
“Em điên rồi à! Chăm sóc một kẻ tàn phế hơn chục năm không được gì, giờ lại muốn làm kẻ giết người sao?”
Con gái ôm đầu, sụp đổ khóc nấc:
“Bà ấy hành hạ em bao nhiêu năm, đáng lẽ phải chết từ lâu rồi! Cùng lắm bà ấy uống một ngụm, em cũng uống một ngụm theo bà ấy mà chết!”
Con rể cũng đầy bực bội:
“Em chết thì khỏe cho em, em có nghĩ tới anh không, nghĩ tới Lạc Lạc không? Em muốn để nó thành đứa trẻ không mẹ à?”
Con gái cuối cùng cũng dần bình tĩnh khi nghe đến tên Lạc Lạc.
Nó lại kéo tôi vào phòng tắm.
Ngày xưa nó còn lau rửa từng chút một cho tôi, bây giờ chỉ mở vòi hoa sen đến mức lớn nhất, để nước lạnh xối từ đầu xuống chân.
Tôi bị xối đến nỗi không mở nổi mắt, theo phản xạ giãy dụa:
“Không tắm… đừng tắm…”
Tiếng nước quá lớn, con gái không nghe thấy.
Rất lâu sau, nó lạnh lùng lau khô người cho tôi, rồi quẳng tôi lại giường trong phòng ngủ.
Cánh cửa khép lại, nhưng tiếng nói ngoài phòng khách vẫn lọt vào tai tôi từng chữ một:
“Anh à, em thật sự chịu hết nổi rồi… cứ thế này chưa chết bà ấy, em đã chết trước rồi.”
Con gái lại khóc.
Tôi muốn đi an ủi nó, muốn nói với nó tôi biết chết là gì – chết là không còn được gặp người mình muốn gặp nữa.
Nó không thể chết được.
Tôi từ trên giường bò dậy, thì tiếng mở cửa vang lên. Bố mẹ chồng của con gái đã về.
“Bác sĩ nói không mổ, Lạc Lạc không sống nổi đến cuối năm đâu.”
“Tội nghiệp cháu tôi, nó mới có năm tuổi thôi…”
Người bàn tán cách để tôi chết bây giờ đã thành bốn người.
Bố chồng của con gái nói:
“Một nhà mà có hai người bệnh thì khổ quá, tiền thuốc cho Lạc Lạc cộng thêm chi phí cho mẹ vợ con, thật sự không kham nổi.”
Con rể thở dài:
“Thế giờ phải làm sao, đâu thể vứt bà ấy đi. Giá mà bà ấy tự mắc bệnh nặng, lặng lẽ ra đi thì tốt biết mấy.”
Giọng con gái nghẹn ngào:
“Lần khám sức khỏe trước bà ấy hoàn toàn bình thường, còn khỏe hơn em nữa, dễ gì mà ốm nặng?”