Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 11

Và chính miệng tôi đã hứa: chỉ cần lớp tôi đứng nhất khối trong kỳ thi cuối kỳ, tôi sẽ tự bỏ tiền túi đưa cả lớp đi du lịch

Ban đầu ngân sách mỗi người hai mươi nghìn tệ.

Ai cũng đã đặt phòng riêng trong khu du lịch hạng 5 sao

Còn dặn các em có thể dẫn phụ huynh theo

Không ngờ tôi lại bị học sinh chuyển trường mới tới báo lên Sở Giáo dục

Nói tôi ép các em dành thời gian học để chuẩn bị đi du lịch

Sở lập tức vào điều tra hành vi cá nhân của tôi

Cũng tạm dừng toàn bộ tiết dạy của tôi

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trịnh trọng gõ một dòng trong group lớp:

Vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của mọi người nên tôi chọn tôn trọng ý kiến các em: hủy chuyến đi này

Tin nhắn tôi vừa gửi chưa đầy một giây, group lớp lập tức nổ tung như cái chợ.

Từng dòng tin nhắn oán trách lần lượt hiện ra không dứt:

“Cô Giang, người lớn rồi thì được quyền nuốt lời hả?”

“Cô Giang, sao cô có thể đùa giỡn tụi em như vậy?”

“Cô hoàn toàn không xứng đáng làm giáo viên!”

Học sinh nghèo trong lớp là Trương Minh còn tag thẳng tên tôi trong nhóm:

[Cô Giang, ba mẹ em cả đời chưa từng rời khỏi làng.]

[Lần này em hứa sẽ dẫn họ đi cùng… sao cô lại có thể đổi ý đột ngột như vậy?]

Đối mặt với loạt chỉ trích, tôi chỉ bình tĩnh soạn một dòng tin và gửi vào nhóm:

[@Tất cả mọi người, chẳng phải hủy chuyến đi chính là kết quả mà mấy em — cùng Lâm Dao — mong muốn khi đi báo tôi với Sở Giáo dục sao?]

Tin nhắn vừa được gửi đi, cả group đột nhiên im bặt.

Một lúc sau mới có vài học sinh lên tiếng chỉ trích Lâm Dao.

Nhưng học sinh chuyển trường Lâm Dao cũng nhanh chóng đáp lại:

[Cô Giang, đi du lịch chẳng khác nào lãng phí thời gian và sức lực. Nếu vì chuyến đi này mà thành tích học tập sa sút, không đậu được đại học tốt, tương lai tụi em coi như tiêu rồi!]

[Em đã nghĩ ra một cách dung hòa: vừa giúp cô giữ đúng lời hứa với cả lớp, vừa tránh lãng phí thời gian — đó là quy đổi chi phí du lịch thành tiền mặt, mỗi người hai mươi nghìn tệ!]

Những học sinh ban đầu còn bất mãn với Lâm Dao lập tức đổi chiều.

Cả lớp nhất trí đồng tình với đề xuất của cô ta.

Đặc biệt là Trương Minh, cậu ta ngay sau đó cũng nhắn:

[Cô Giang, em đồng ý với ý kiến của bạn Lâm Dao, đổi thành tiền mặt đi ạ.]

[Đợi thi đại học xong, em có thể dùng số tiền đó dẫn ba mẹ đi chơi!]

Tôi cười lạnh trong lòng.

Mục đích của Lâm Dao quá rõ ràng rồi: cô ta chỉ muốn tiền.

Tôi không tin những đứa khác không nhìn ra điều đó.

Nhưng việc cả lớp vẫn nhất trí nghe theo cô ta khiến tôi thấy thật lạnh lòng.

Tôi soạn một tin nhắn:

[@Tất cả mọi người, tôi từ chối đề nghị của bạn Lâm Dao!]

Tin vừa gửi, cả group lại chìm vào yên lặng.

Một lúc sau, Lâm Dao lại nhảy vào nhóm:

[Cô Giang, số tiền này là phần thưởng vì lớp mình đứng nhất khối ở kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước.]

[Chính miệng cô nói trước mặt cả lớp.]

[Nếu giờ cô không giữ lời, thì sau khi cả lớp bàn bạc thống nhất…]

[Kỳ thi tới đây, tụi em sẽ nộp bài trắng toàn bộ!]

Tôi nhìn mấy dòng tin đó, bật cười thành tiếng.

Sau khi đi tố cáo tôi lên Sở Giáo dục, giờ lại còn dọa dùng điểm số để uy hiếp tôi?

Thật đúng là nực cười không để đâu cho hết. Nực cười đến độ làm tôi nghẹn họng.

Tôi không thèm đáp lại.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, Lâm Dao lại gửi thêm vài dòng:

[Cô Giang, nghe nói lương giáo viên một tháng chỉ có mấy nghìn.]

[Mà chuyến đi này ít nhất phải tốn hơn 500 nghìn.]