15
Lục Thịnh Vân không biết lấy số của tôi từ đâu.
Anh ta liên tục nhắn tin cho tôi.
— Thanh Trì, cha của Triệu Tường đã bị đuổi việc, mẹ hắn cũng sẽ mất việc trong tuần này.
— Thanh Trì, tôi đã thu thập lại tất cả sách vở của em, từng trang từng trang một.
— Thanh Trì, tôi chưa bao giờ thích Mạnh Khả Hinh, chưa từng một lần. Tôi chỉ giận em mà thôi.
— Thanh Trì, tôi đã gửi video cho em rồi.
— Tôi đã nói rằng tất cả những kẻ từng bắt nạt em đều sẽ phải trả giá gấp đôi, kể cả tôi.
…
Tôi chặn số của anh ta, nhưng mỗi lần chặn, anh ta lại đổi số khác để quấy rối tôi.
Cả khoa tài chính ai cũng biết rằng Lục Thịnh Vân đang theo đuổi tôi.
Bạn cùng phòng của tôi nhìn tôi đầy ngưỡng mộ:
“Thanh Trì, cậu thật hạnh phúc quá đi mất! Lục Thịnh Vân không chỉ đẹp trai, gia thế cũng khủng, chuẩn thiếu gia nhà giàu.”
“Tớ sẽ không thích anh ta.”
Tôi sẽ không bao giờ thích anh ta.
Người thiếu niên từng khiến tim tôi rung động đã chết từ lâu rồi.
Sự theo đuổi của Lục Thịnh Vân ngày càng công khai, khiến cả trường không ai không biết.
Thời cơ đã đến, tôi mở diễn đàn trường, đăng tải tất cả bằng chứng về việc anh ta từng bắt nạt tôi.
Cả diễn đàn bùng nổ.
【Trời ơi! Nhìn thì tưởng đẹp trai phong độ, hóa ra là kẻ bắt nạt!】
【Lúc trước bắt nạt người ta, giờ lại đeo bám theo đuổi, có phải tâm lý có vấn đề không?】
【Biết đâu có cú twist, ai mà biết Mục Thanh Trì đã làm gì chọc giận anh ta?】
【Đến lúc này rồi mà còn đổ lỗi cho nạn nhân à?】
16
Sự việc càng ngày càng lớn, vì Đại học Kinh Đô có độ nổi tiếng cao, tin tức này thậm chí còn lên thẳng hot search.
Cư dân mạng tranh luận sôi nổi, phần lớn đều mắng chửi Lục Thịnh Vân.
Cũng có một số bạn học cấp ba ẩn danh lên tiếng:
【Tôi từng học chung trường với họ. Mới vào cấp ba, họ rất thân thiết. Nhưng không biết vì sao sau đó, Lục Thịnh Vân lại quay sang bắt nạt cô ấy, khiến cô ấy phải chuyển trường ngay trước kỳ thi đại học.】
【Tôi học lớp bên cạnh. Cô gái đó tính cách rất dịu dàng, nhưng Mạnh Khả Hinh thì không. Khi còn học chung lớp với tôi, cô ta rất thích bắt nạt những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi để ý đến Lục Thịnh Vân, cô ta bắt đầu chèn ép thanh mai trúc mã của anh ta.】
【Đây mà là thanh mai trúc mã sao? Xui xẻo tám kiếp mới gặp phải!】
Sóng gió trên mạng không ngừng dâng cao, ngay cả trong trường cũng chẳng còn ai dám tiếp xúc với Lục Thịnh Vân.
Dù anh ta vẫn có gia thế vững vàng, có thể bỏ tiền ra để dẹp yên dư luận.
Nhưng anh ta không làm vậy.
Ngược lại, anh ta cầm điện thoại đến tìm tôi, dường như muốn cho tôi xem tin tức.
“Thanh Trì, tôi biết em đang trừng phạt tôi. Em muốn làm gì, tôi đều đồng ý.”
“Em đến Đại học Kinh Đô, không phải vì tôi sao?”
“Em xem, bây giờ ai ai cũng đang mắng tôi. Như vậy là đủ chưa? Em có thể nguôi giận và quay lại bên tôi không?”
Tôi cười.
Cười vào sự ngông cuồng tự phụ của anh ta, bao năm rồi vẫn không thay đổi chút nào.
“Lục Thịnh Vân, tôi cũng có thứ này muốn cho anh xem.”
Tôi lấy điện thoại ra.
Bật lên những đoạn video ghi lại cảnh Lục Thư Hoàn cưỡng bức mẹ tôi, giơ lên trước mặt anh ta.
Lục Thịnh Vân sững sờ, ánh mắt tràn ngập kinh hãi.
“Phải nói thế nào đây nhỉ?”
“Hai cha con các người đúng là cùng một khuôn mẫu, ghê tởm như nhau!”
Tôi thấy rõ, ngay giây phút ấy, ánh sáng trong mắt anh ta sụp đổ.
Niềm tin của anh ta vỡ nát.
Anh ta đã oán hận nhầm người.
Anh ta đã dành cả thanh xuân để căm ghét sai người.
Anh ta thậm chí đã vì mối hận đó mà làm tổn thương chính cô gái mình yêu.
Lúc này đây, anh ta cuối cùng cũng bừng tỉnh, nhưng là trong nỗi hoảng loạn muộn màng.
Anh ta biết—
Lần này, anh ta thực sự đã đánh mất người con gái mà mình yêu nhất.
Giọng anh ta run rẩy, như một con thú bị thương lạc lối:
“Xin lỗi… xin lỗi… tôi không biết—tôi thực sự không biết…”
“Thanh Trì, xin em, hãy tha thứ cho tôi được không? Tôi yêu em. Tôi sẽ dùng tất cả để bù đắp cho em.”
Tôi chậm rãi nhìn anh ta, giọng nói đầy sự chế giễu.
“Quỳ xuống cầu xin tôi đi.”
Lục Thịnh Vân từ từ quỳ xuống trước mặt tôi, giọng nói trầm thấp, không ngừng cầu xin tha thứ, hết lần này đến lần khác thổ lộ tình cảm với tôi.
Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy hả dạ chút nào.
Anh ta từng là người khiến tim tôi rung động, chúng tôi từng thân thiết như vậy.
Nhưng bây giờ, khi nhìn anh ta hèn mọn quỳ xuống cầu xin, tôi lại bật cười.
Như những kẻ từng bắt nạt tôi, tôi vỗ nhẹ vào mặt anh ta, giọng điệu giễu cợt:
“Xin lỗi nhé, tôi lừa anh đấy! Hahaha!”
“Có quen không, Lục Thịnh Vân? Đây là chính xác những lời mà đám tay sai của anh từng nói với tôi. Hôm nay, tôi trả lại cho anh.”
“Nhưng còn nhiều, rất nhiều nỗi đau mà anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Anh không biết cảm giác bị cả thế giới quay lưng, từ một học sinh gương mẫu trở thành một kẻ ai ai cũng căm ghét. Anh không biết cảm giác bị người khác ép quỳ xuống, bị túm tóc, bị lột quần áo, bị giẫm đạp lên lòng tự trọng. Và cả khi mẹ tôi qua đời, anh thậm chí còn không tha cho di vật cuối cùng bà để lại cho tôi.”
“Nếu sớm biết rằng gặp anh sẽ chỉ đem lại đau khổ, tôi thà chưa bao giờ quen biết anh.”
“Tha thứ cho anh chính là phản bội bản thân tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ.”
“Không bao giờ.”
“Ầm!”
Một tia sét xé toạc bầu trời.
Mưa xối xả trút xuống, lạnh buốt, không chút thương tiếc.
Lục Thịnh Vân đứng ngây dại giữa cơn mưa, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không nhà để về.
Không biết bao lâu sau, anh ta như sực tỉnh, chậm rãi lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền mà bao năm qua anh ta luôn cẩn thận bảo vệ.
Nhưng người trước mặt anh ta—
Đã rời đi từ lâu.
17
Lục Thịnh Vân thôi học.
Nghe tin này, tôi không có bất kỳ phản ứng gì.
So với những gì tôi từng chịu đựng, chuyện này chẳng đáng là bao.
Bốn năm đại học, tôi yên ổn học tập, cuối cùng thành công xin được học bổng thạc sĩ tại một trường danh tiếng ở nước ngoài.
Lễ tốt nghiệp, tôi khoác lên mình chiếc áo cử nhân, chụp ảnh kỷ niệm cùng cha mẹ ruột, anh trai và mẹ nuôi.
Nhà họ Lục ngày càng suy tàn.
Sau khi thôi học, Lục Thịnh Vân điên cuồng trả thù cha mình—Lục Thư Hoàn—hận không thể tự tay hủy hoại cả gia tộc.
Tháng trước, tập đoàn Lục thị gặp khủng hoảng.
Tôi thản nhiên gửi tất cả bằng chứng về hành vi hối lộ quan chức, trốn thuế của Lục thị—những tài liệu mà anh trai tôi đã dày công thu thập—cho cơ quan điều tra.
Đó là nhát dao cuối cùng kết liễu tập đoàn.
Tập đoàn Lục thị phá sản.
Lục Thư Hoàn vào tù.
Kể từ đó, tôi không còn quan tâm đến bất cứ tin tức gì về Lục Thịnh Vân nữa.
Trước khi ra nước ngoài, tôi về thăm quê một chuyến.
Tình cờ, tôi chạm mặt Triệu Tường.
Bao năm trôi qua, gương mặt hắn vẫn mang nét gian xảo bẩn thỉu như ngày nào.
Từ sau khi bị đuổi học, tôi chưa từng gặp lại hắn.
Không ngờ hôm nay lại đụng mặt nhau ở đây.
Hắn túm lấy tôi, lôi vào một con hẻm nhỏ, siết chặt cổ tôi, nghiến răng:
“Mục Thanh Trì, con đàn bà khốn nạn! Chính mày đã hại tao ra nông nỗi này!”
Tôi cười lạnh.
“Ồ? Xem ra mày sống khổ sở lắm nhỉ, sau khi bị đuổi học?”
“Vậy thì tao yên tâm rồi.”
Vệ sĩ của tôi đang ở gần đây, nhưng không có lệnh, họ sẽ không ra tay.
Tôi không hề sợ hắn.
“Hôm nay ông đây phải dạy cho mày một bài học!”
Triệu Tường lao vào định xé áo tôi.
Tôi đang định ra hiệu cho vệ sĩ xuất hiện thì—
Một bóng người bất ngờ lao tới, tung cú đá khiến Triệu Tường ngã văng ra đất.
Tôi sững người nhìn kỹ.
Là Lục Thịnh Vân.
Triệu Tường không phải kẻ hiền lành, hắn lập tức vùng dậy, lao vào đánh nhau với anh ta.
Nhưng từ nhỏ, Lục Thịnh Vân đã được huấn luyện võ thuật tự vệ.
Triệu Tường không phải đối thủ của anh ta.
Chẳng mấy chốc, hắn bị đánh đến mức chẳng thể phản kháng, nằm sõng soài trên đất như một con chó chết.
Khi Lục Thịnh Vân chuẩn bị giáng cú đấm cuối cùng—
Bất chợt, ánh thép lóe lên.
Trong cơn giận dữ tuyệt vọng, Triệu Tường rút dao từ trong người, đâm thẳng vào vai Lục Thịnh Vân.
Lục Thịnh Vân đau đớn gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, vung tay giật con dao ra khỏi vai mình, rồi đâm thẳng vào ngực Triệu Tường.
Triệu Tường trợn trừng mắt, không thể tin nổi.
Hắn thở hổn hển, run rẩy rút con dao khỏi ngực, định phản kích.
Nhưng Lục Thịnh Vân nhanh hơn—
Anh ta giật lại con dao, giơ cao lên, rồi một nhát mạnh mẽ đâm xuyên vào tim hắn.
Ánh mắt Triệu Tường trừng lớn, rồi dần dần trống rỗng.
Hắn không còn động đậy nữa.
“Keng!”
Con dao trượt khỏi tay Lục Thịnh Vân, rơi xuống đất.
Anh ta từ từ đứng dậy, toàn thân run rẩy.
Đưa bàn tay vấy đầy máu ra, muốn như trước đây, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Nhưng rồi, do dự giữa không trung.
Tôi né tránh theo phản xạ, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.
“Đừng chạm vào tôi, anh bẩn lắm.”
Anh ta khựng lại.
Nước mắt chảy xuống, giọng nói nghẹn ngào:
“Tôi đã báo thù cho em rồi, Thanh Trì…”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, cúi đầu trong tuyệt vọng.
“Thanh Trì, như em mong muốn… Hy vọng sau này em bình an, hạnh phúc.”
Đó chính là lời chúc mà anh ta từng nói vào sinh nhật 18 tuổi của tôi.
Khi đó, tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ có một tương lai tươi sáng.
Nhưng bây giờ, khi nghe lại những lời này, trái tim tôi đã chết lặng, không còn gợn sóng.
Lục Thịnh Vân là rác rưởi.
Tình yêu của anh ta cũng là rác rưởi.
Anh ta chậm rãi lấy ra một vật nhỏ lấp lánh, cúi xuống đặt dưới chân tôi.
Nhìn tôi rất lâu, rất lâu.
Như muốn khắc sâu hình ảnh của tôi vào tâm trí.
Sau đó, anh ta quay người rời đi.
Tôi gọi cảnh sát.
Và xe cấp cứu.
18
Triệu Tường chết.
Tôi theo cảnh sát về đồn, làm bản tường trình.
Bước ra khỏi sở cảnh sát, mẹ và anh trai đã đứng đợi tôi trước cửa, ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi mỉm cười, bước đến, ôm lấy cánh tay mẹ, nũng nịu nói:
“Mẹ ơi, con không sao, đừng lo lắng.”
Một tuần sau.
Cảnh sát bắt được Lục Thịnh Vân.
Tôi đến sở cảnh sát một chuyến.
Họ nói với tôi rằng, sau khi giết Triệu Tường, anh ta còn rạch mặt Mạnh Khả Hinh, đồng thời trả thù nhiều người khác.
Nhưng may mắn là không ai nguy kịch đến tính mạng.
Cảnh sát cũng nói, trước khi bị thi hành án, Lục Thịnh Vân muốn gặp tôi lần cuối.
Tôi từ chối.
Tôi không muốn gặp anh ta nữa.
Những lời xin lỗi muộn màng chẳng còn ý nghĩa.
Những hành động cứu chuộc trễ nải chẳng ai thèm để tâm.
Tôi cần cắt đứt quá khứ.
Để chào đón một cuộc đời mới.
(Toàn văn hoàn.)