Các sinh viên đi ngang qua vừa nhìn vừa bàn tán đầy ngưỡng mộ:
“Là Tống Nam Uyên với bạn trai đại gia của cô ta đó hả? Nghe nói là thái tử gia nhà họ Phó đấy! Ngày nào cũng siêu xe đưa đón, còn đưa cô ta đi học nữa, ngọt chết người, cả trường ai mà không biết!”
“Đúng đó, anh ta còn lập riêng cho cô ấy một suất học bổng, mỗi năm 100 ngàn tệ. Yêu kiểu tổng tài đúng là chiều người ta tận trời luôn…”
……
Thẩm Tang An sững sờ.
Hóa ra Phó Tư Niên yêu cái “bản sao” này — yêu đến sâu đậm và phô trương như vậy.
Vậy còn họ năm đó thì sao?
Nghèo đến mức mỗi bữa chỉ dám ăn suất cơm căng tin năm tệ, nước điện cũng phải dè sẻn từng chút.
Tiền học bổng của hai người có bẻ vụn ra dùng cũng chỉ đủ chi tiêu trong một năm, vì tiền mà phải chạy việc khắp nơi.
Thế nhưng, chín năm trước, trong khoa của cô, ai cũng biết: Thẩm Tang An có một người bạn trai lúc nào cũng theo cô đi học, ngay cả giảng viên cũng hay cố ý trêu chọc Phó Tư Niên.
Mùa tốt nghiệp, rất nhiều cặp chia tay, chỉ riêng họ vượt qua hết mọi thử thách của số phận.
Ngày kết hôn, mọi người đều nói:
“Hai người đúng là cặp đôi ngọt ngào nhất tôi từng ship.”
“Bao nhiêu sóng gió cũng vượt qua rồi, nhất định sẽ bên nhau bạc đầu.”
……
Vậy mà giờ đây, tất cả tình yêu từng thuộc về cô, không thuộc về cô, đều đã bị Phó Tư Niên trao cho một người phụ nữ khác.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.
Thẩm Tang An quay lại.
Là Tống Nam Uyên.
“Chúng ta nói chuyện chút đi.”
“Cô muốn tôi chia tay với Phó Tư Niên à? Tôi nói cho cô biết, không có chuyện đó đâu.”
Tống Nam Uyên vuốt nhẹ cái bụng hơi nhô lên, cười đầy vẻ chế giễu:
“Đứa bé đã được ba tháng rồi.
“Phó phu nhân à, đêm đầu tiên của tôi và Phó Tư Niên là vào một năm trước, đúng ngày kỷ niệm cưới của hai người.
“Tuần đó, bọn tôi ở lì trong khách sạn, trên giường suốt, thử đủ mọi tư thế.
“Còn nhớ không? Bộ vest anh ấy mặc hôm đó và mùi nước hoa trên người, đều là do chính tay cô chuẩn bị.
“Hôm đó anh ấy còn mang cho tôi một bó hoa cát tường trắng, nghe cô nói là loài hoa con gái thích nhất.”
Thẩm Tang An như rơi thẳng xuống hố băng.
Đó chính là lần đầu tiên Phó Tư Niên thất hẹn kỷ niệm ngày cưới, anh nói do đối tác bên châu Âu xảy ra vấn đề, buộc phải bay qua xử lý trong đêm.
Anh đi tròn một tuần.
Ngày trở về, anh mang cho cô một bó hoa cát tường trắng — nói là vì nhớ cô.
Hôm qua anh còn nói, lần đầu với Tống Nam Uyên là ba tháng trước, do say rượu mất kiểm soát.
Nhưng thám tử và chính Tống Nam Uyên đều nói với cô: không chỉ có vậy.
Một cơn buồn nôn dâng lên nơi cuống họng.
Cô bỗng thấy, việc mình yêu Phó Tư Niên thật sự quá đáng thương.
Trên gương mặt Tống Nam Uyên không hề có chút áy náy nào, ngược lại còn đầy vẻ kiêu ngạo:
“Phó Tư Niên nói rồi, cô không sinh được con.
“Anh ấy chỉ lừa cô đồng ý cái gọi là đếm ngược chia tay, nhưng chờ tôi sinh con xong, anh ấy sẽ lấy danh nghĩa nhận nuôi, mang đứa bé về cho cô nuôi hộ. Chờ con tôi lớn lên, nó sẽ thừa kế toàn bộ nhà họ Phó.
“Thứ tôi muốn, là vị trí Phó phu nhân. Biết điều thì mau cút đi!”
Thẩm Tang An không nhịn được, giáng thẳng vào mặt Tống Nam Uyên một cái tát.
“Nếu đã thích đồ second-hand đến thế thì cứ việc dùng tiếp đi.
“Cô cũng chẳng xứng đáng với thứ gì tốt đẹp hơn đâu. Nồi hỏng thì đi với nắp nát — quá hợp!”
Nhưng trái tim cô lại co rút dữ dội, từng cơn đau lan ra như đàn kiến gặm nhấm đến rỉ máu.
Thì ra, trong lòng Phó Tư Niên, là cô không thể sống nếu không có anh.
Cho nên anh ta mới chắc chắn rằng cô sẽ không rời đi, chỉ biết nhẫn nhịn, để anh ta tùy ý lừa dối, sắp đặt phần đời còn lại của cô.
Nhưng anh đã sai.
Bởi vì… cô sắp chết rồi.
Khoảng thời gian cuối cùng này, cô cũng sẽ không dành cho anh nữa.
Trước khi rời đi, Tống Nam Uyên đắc ý cười nói:
“Ít nhất cô có thể chắc chắn một điều, Phó Tư Niên thật sự không còn yêu cô nữa. Nếu không, tôi đã không tồn tại.”
Thẩm Tang An khép mắt lại.
Phải rồi… Phó Tư Niên từng nói cô chỉ là thế thân, nhưng có lẽ bây giờ, người không thể thay thế lại là Tống Nam Uyên.
“Buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của cô ngày mai, tôi cũng sẽ đến.
“Tôi đã chuẩn bị cho cô một món quà lớn. Nhớ mà chờ xem nhé, Phó phu nhân.”
Tại buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới.
Phó Tư Niên liên tục hướng ánh mắt về cô gái trẻ ngồi bên cạnh mình, cười cười nói nói đầy ân cần, mặc cho người vợ hợp pháp bị lạnh nhạt, bị xem thường.
“Đúng là đáng thương, gả vào hào môn mà kết cục như vậy.”
“Đàn ông thì đều thế cả thôi, chắc Thẩm Tang An nhìn nhầm người rồi.”
“Dẫn cả tiểu tam đến tiệc kỷ niệm ngày cưới, nhục nhã đến mức này thì làm phụ nữ còn gì đau hơn.”
……
Thẩm Tang An muốn vào nhà vệ sinh để tránh đi một chút, nhưng vừa nghiêng mắt đã thấy trước mặt là một chiếc váy trắng quen thuộc.
Là Tống Nam Uyên.
“Muốn gì?” cô lạnh giọng hỏi.
Tống Nam Uyên cười dịu dàng, nhét vào tay cô một phong bì đã bị mở, bên trong phồng lên vì chứa thứ gì đó.
Cô ta ghé sát tai Thẩm Tang An, hạ giọng:
“Đồ ngu, tôi đã bảo cô cút đi rồi, tại sao cứ phải ép tôi ra tay?”
Nói xong, cô ta hất tung tất cả trong phong bì xuống đất.
Từng tấm ảnh rơi vãi — đều là ảnh riêng tư của Tống Nam Uyên, với ánh mắt giả vờ trong sáng vô tội.

