Hóa ra, ngọn lửa năm đó vẫn không thể thiêu rụi hoàn toàn dấu vết của tôi.
Tôn Vũ Nhu ngẩng đầu nhìn anh:
“Cái tên này nghe quen quen… anh có ấn tượng gì không?”
Tôi cũng nhìn anh, trong lòng căng thẳng, vừa sợ vừa hy vọng.
Ánh mắt anh dừng lại nơi cái tên của tôi, rồi lạnh nhạt buông một câu:
 “Không quen.”
Niềm hy vọng nhỏ nhoi trong tôi nát vụn, rơi xuống đáy lòng như mảnh thủy tinh vỡ.
Anh thật sự quên tôi rồi sao?
Tôn Vũ Nhu chẳng để tâm, vẫn mải lật xem hồ sơ.
“Ồ, đây là một ca tự kỷ điển hình. Anh xem đi, cùng nghiên cứu thử nhé?”
Giọng Thẩm Ngôn Xuyên trầm xuống, lạnh hẳn đi.
Anh xoay người, rời khỏi căn phòng, chỉ để lại một câu dứt khoát:
 “Không hứng thú.”
Tôi chết lặng.
Tự kỷ chẳng phải là lĩnh vực anh từng say mê sao? Vậy tại sao khi nhắc đến tôi, anh lại nói là không hứng thú?
Ngày xưa, anh từng nói sẽ thích tôi cả đời.
Vậy từ khi nào anh đã thay đổi?
Cơn đau dội lên, còn dữ dội hơn cả khi tôi bị lửa thiêu.
Tôi từng tin rằng tình yêu giữa tôi và anh là thật, là mãi mãi.
Nhưng có lẽ, chỉ có tôi tin như thế.
Tôi nhớ lại năm đó, khi mẹ phát hiện tôi yêu Thẩm Ngôn Xuyên, bà nổi giận như điên.
Bà nói anh nghèo, nói anh tiếp cận tôi chỉ vì khối tài sản khổng lồ mà cha tôi để lại.
Bà lạnh giọng nói:
 “Con có bệnh, con chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Một người bình thường như Thẩm Ngôn Xuyên, sao có thể thích một đứa như con?”
“Mẹ cho nó một khoản tiền, nó liền biến mất ngay.”
Nhưng tôi không tin.
Tôi tin anh yêu tôi, chứ không phải vì tiền.
Tôi muốn gặp anh, nhưng mẹ không cho.
Bà nhốt tôi trong viện tâm thần, nói rằng chỉ khi tôi “khỏe lại”, bà mới cho tôi ra, mới cho tôi được yêu người khác.
Ngày nào tôi cũng phải uống thuốc, phải tham gia trị liệu.
Hầu hết thời gian, tôi chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra thế giới bên ngoài.
Tôi vẫn luôn chờ.
Chờ đến khi mình “bình thường”, để có thể gặp lại anh.
Nhưng tôi chưa bao giờ hiểu được, thế nào mới là bình thường.
Tôi làm lại hết các đề thi đại học, bài nào cũng đạt điểm tuyệt đối, nhưng họ chẳng quan tâm.
Họ chỉ hỏi tôi những câu vô nghĩa:
“Em nghĩ thế nào là thích?”
“Em có thể giải thích tình yêu hay hôn nhân là gì không?”
Tôi không biết phải trả lời ra sao.
Nhưng tôi biết, tôi không điên.
Tôi chỉ là tôi — một người yêu anh theo cách của riêng mình, đơn giản, thuần khiết, và thật lòng.
Tôi từng tin anh cũng yêu con người thật của tôi.
Nhưng bây giờ, tôi không chắc nữa.
Đêm xuống, bệnh viện chìm trong yên lặng.
Tôi ngồi co mình trong góc phòng lưu trữ hồ sơ, ánh trăng hắt lên nền gạch lạnh lẽo.
Lúc đó, Thẩm Ngôn Xuyên quay lại, chỉ có một mình.
Anh không bật đèn, chỉ dựa vào chút ánh trăng mờ nhạt, bước đến giá hồ sơ.
Bàn tay anh khẽ vươn ra, chính xác rút lấy hồ sơ có tên tôi.
Ngón tay anh lướt nhẹ qua hàng chữ ấy, dừng lại thật lâu.
Ánh mắt anh tối lại, sâu thẳm như đêm không trăng.
Rồi anh khẽ cười, giọng khàn đục, mang theo nỗi oán hận lạnh lẽo:
 “Đồ dối trá.”
3
“Đồ dối trá?” Anh đang nói tôi sao?
Tôi thấy ấm ức, rõ ràng người nói dối là anh mới đúng.
Anh từng nói thích tôi, nói sẽ mãi ở bên tôi, nhưng rồi anh không hề đi tìm tôi, còn yêu một người khác.
Thẩm Ngôn Xuyên mang theo hồ sơ bệnh án của tôi rời khỏi bệnh viện, tôi lặng lẽ đi theo anh, theo anh lên xe.
Tôi quan sát anh, thấy đôi mắt anh tối đen, đen đến mức như sắp rơi nước mắt.
Khóc là vì buồn, phải không?
Nhưng, thích một người không phải là chuyện khiến người ta buồn bã.
Tôi từng nói với Thẩm Ngôn Xuyên, nếu anh cảm thấy yêu tôi là điều khiến anh khổ, thì không yêu tôi cũng được.
Nhưng dù tôi có nói bên tai anh bao nhiêu lần, anh vẫn chẳng thể nghe thấy.
Không lâu sau, xe anh dừng lại trước ngôi nhà cũ của tôi.
Bảy năm qua, kể từ khi tôi chết, tôi chưa từng gặp lại mẹ. Giờ tôi mới biết, căn biệt thự ấy đã được bán đi, và chủ nhân mới… chính là Thẩm Ngôn Xuyên.
Thật lạ, căn biệt thự vẫn y nguyên như bảy năm trước.
Khu vườn vẫn trồng loài hoa hồng trắng mà tôi yêu thích nhất.
Đồ đạc trong nhà cũng không thay đổi gì nhiều.
Trên bàn làm việc trong thư phòng, vẫn còn một lọ thủy tinh đựng đầy những ngôi sao gấp giấy.
Đó là những ngôi sao mà tôi và Thẩm Ngôn Xuyên cùng gấp khi anh còn là gia sư của tôi.
Lúc đầu, tôi chán học, cố tình xé nát bài tập của mình thành từng mảnh để gấp sao.
Anh chẳng bao giờ tức giận, cũng không ngăn tôi.
Anh chỉ cầm lấy những tờ giấy bị tôi xé, rồi cùng tôi gấp thành sao.
Mỗi lần gấp một ngôi sao, anh lại kể cho tôi nghe một câu chuyện, hoặc giảng cho tôi một bài toán.
Sau này, anh còn kể thêm về cuộc sống của mình, những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày.
Mỗi khi tôi muốn nghe tiếp, tôi sẽ ném cho anh một ngôi sao; còn nếu không muốn nghe nữa, tôi cũng ném sao vào anh.
Lạ thay, anh luôn hiểu ý tôi.
Cứ như vậy, dần dần, chỉ cần nghĩ đến anh, hoặc nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến anh, tôi đều thấy vui.
 
    
    

