Tuần trước khi nhập học đại học năm nhất, bạn trai tôi quyết định rút hồ sơ cùng cô bạn thanh mai đi học lại.

Cô ta cười cợt trêu chọc anh ta:

“Không phải hai người đã đỗ cùng một trường đại học rồi sao?”

“Chẳng lẽ anh muốn bỏ cô ấy để cùng tôi bỏ trốn?”

Bạn trai tôi hơi khựng lại, nhưng vẫn thuận miệng đáp:

“Tôi cũng đã chuẩn bị cho cô ấy một bản đơn rút hồ sơ rồi.”

“Chỉ chờ cô ấy ký tên thôi, chắc chắn cô ấy sẽ ký, dù sao thì cô ấy thi đại học cũng là vì tôi.”

Tôi đứng ngoài cửa, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Nhưng tôi không bước vào.

Tôi chỉ lặng lẽ về nhà, xé nát đơn rút hồ sơ kia, rồi đặt vé tàu cao tốc đến trường đại học.

Anh ta không hề biết.

Ba năm trời tôi dậy sớm học khuya chưa từng là vì anh ta.

Cũng không phải tôi luôn ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta.

Chúng tôi vốn dĩ là hai con đường khác nhau.

Anh ta ở lại cùng thanh mai của mình.

Còn tôi, bước ra tìm kiếm thế giới mới.

1

Nghe câu nói của Thẩm Hoài An, Từ Tiêu cười nghiêng ngả, cả người gần như dán lên người anh ta.

Thẩm Hoài An ngồi trên ghế sofa, ôm eo Từ Tiêu, khóe môi mang ý cười, ánh mắt đầy cưng chiều.

Đó rõ ràng là dáng vẻ quen thuộc nhất với tôi, vậy mà lúc này lại khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ.

Tôi sững người tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Rút hồ sơ đi học lại? Vì anh ta mà tôi mới chọn đại học?

Những lời kia rốt cuộc có ý gì?

Ba năm qua, tôi tranh thủ từng giây từng phút, ăn không ngon ngủ không yên chỉ để thi được điểm tốt nhất.

Tôi muốn vào Đại học A, anh ta cũng muốn.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, tôi đã khóc trong vòng tay anh ta.

Cậu thiếu niên khi đó nói:

“Vi Vi, anh không phụ thanh xuân của mình, cũng không phụ em.”

Thế mà bây giờ,

anh ta lại muốn đi học lại.

Muốn cùng cô bạn thanh mai đi học lại.

Tất cả đều là tự ý quyết định, chưa từng hỏi qua tôi một lần.

Có người trong phòng không hiểu, liền hỏi lại:

“Lỡ như, tôi nói lỡ như thôi, cô ấy không chịu thì sao? Sao cậu chắc chắn Tôn Vi sẽ nghe lời cậu răm rắp?”

Thẩm Hoài An khẽ cười khinh miệt:

“Cậu không hiểu gì về Tôn Vi đâu. Con bé dính người, lại chẳng có chính kiến. Thỉnh thoảng có giận dỗi, nhưng chưa bao giờ từ chối tôi cả. Đến nguyện vọng đại học cũng phải hỏi ý tôi mới dám điền.”

Nói xong, anh ta nhún vai:

“Các cậu không biết đâu, có kiểu bạn gái thế này thực sự rất phiền.”

Tiếng cười ồn ào lại nổi lên.

Người kia nghe mà vẫn thấy gợn, tiếp tục hỏi:

“Cho dù cô ấy ký đơn, cậu dám chắc là cô ấy cam tâm tình nguyện sao? Học lại đâu phải chuyện nhỏ, chẳng lẽ cậu nghĩ cô ấy không hề có cảm xúc gì?”

Thẩm Hoài An đẩy vai hắn, giọng đầy khinh thường:

“Lo cái quái gì.”

“Học lại thôi mà, cô ấy thì có thể có cảm xúc gì chứ? Biết đâu còn vui vì được tiếp tục yêu đương thời cấp ba.”

Người kia vẫn không yên:

“Nhưng tôi vẫn thấy không ổn đâu. Hay là cậu nên bàn bạc với cô ấy một chút?”

Thẩm Hoài An đá mạnh vào bàn trà, lộ vẻ sốt ruột:

“Bàn cái gì? Tài liệu tôi chuẩn bị sẵn cho cô ấy rồi, đơn tôi cũng viết hộ rồi, chỉ thiếu chữ ký thôi.”

“Hơn nữa, nếu để cô ấy biết tôi học lại là vì muốn ở cạnh Tiêu Tiêu, chắc chắn sẽ làm ầm lên.”

Nói đến đây, anh ta nhíu mày, liếc cô gái trong lòng một cái:

“Cậu cũng biết mà, tôi với Tiêu Tiêu lớn lên bên nhau. Cô ấy cần tôi hơn. Để một mình cô ấy đi học lại, tôi không yên tâm.”

Từ Tiêu ngọt ngào ôm chặt lấy cổ anh ta.

Không khí bỗng lắng lại một giây, rồi ai đó phá vỡ bằng một câu:

“Tiêu Tiêu vừa xinh đẹp vừa ngây thơ, một mình đi học lại kiểu gì cũng bị bắt nạt.”

“Thật ra Tôn Vi cũng không tệ, chỉ là so với Tiêu Tiêu thì kém một chút, miễn cưỡng cho được bảy mươi lăm điểm thôi.”

“Nhưng đừng để cô ta nghe thấy nhé, phụ nữ mà, lòng ghen tị đáng sợ lắm.”

“Thanh mai lại thêm người yêu hiện tại, haizz, Hoài An đúng là hưởng phúc quá rồi.”

Tiếng cười tục tĩu lại vang khắp phòng.

Thẩm Hoài An cũng cười theo.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy họ thản nhiên đem tôi ra làm trò cười, nhìn thấy anh ta dửng dưng.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ngay cả hít thở cũng đau đớn.

Đúng như anh ta nói.

Tôi rất muốn nổi giận.

Rất muốn túm cổ áo anh ta mà hỏi vì sao.

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ mím môi,

một mình quay lưng bỏ đi.

Về đến nhà, tôi tìm thấy lá đơn rút hồ sơ.

Trước mắt là nét chữ quen thuộc, nhưng bên tai vẫn văng vẳng câu nói hời hợt của Thẩm Hoài An.

Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, từng giọt lớn rơi xuống, thấm ướt tờ giấy khiến chữ viết nhòe đi.

Tôi buộc phải xé nát nó thành từng mảnh vụn.

Tôi vẫn không hiểu.

Tại sao lại phải rút hồ sơ?

Tại sao lại chọn đúng một tuần trước khai giảng để quyết định như vậy?

Chúng tôi đã nỗ lực ba năm, đã hẹn ước sẽ cùng vào một trường đại học.

Không phụ thanh xuân, không phụ nhau.

Tương lai chúng tôi từng nắm tay hướng đến, trong mắt anh ta chẳng lẽ lại không đáng một xu?

Anh ta sẵn sàng bỏ tất cả để đi học lại cùng người khác.

Vậy tại sao không bàn bạc trước với tôi?

Tại sao lại tự ý quyết định thay tôi?

Nếu đã thấy tôi phiền phức, lại chẳng có chính kiến.

Vậy thì cái buổi tự học nóng nực hai năm trước, khi anh ta chủ động tỏ tình, hẹn cùng thi vào một trường đại học, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Trong ký ức, Thẩm Hoài An từng tràn đầy khí thế, anh ta nói:

“Anh muốn cùng em thi vào một trường đại học, anh muốn để người khác phải ngưỡng mộ, muốn cả cấp ba lẫn đại học đều có bạn gái ở bên cạnh.”

Tôi đã khóc rất lâu, đến khi khóe mắt không còn rơi nổi giọt nào nữa.

Chỉ còn một suy nghĩ ngày càng rõ rệt: