Ta đưa cho con bé một chiếc nỏ giấu trong tay áo: “Hôm nay luyện tập. Mũi tên phải trúng vào tử huyệt của bù nhìn, giữa trán, mắt, hoặc chí ít cũng phải bắn trúng những bù nhìn di động.”

Dung Dung cúi đầu nhìn một lát, bỗng nhiên ném mạnh chiếc nỏ đi.

“Con không luyện!” Giọng con bé the thé: “Tại sao! Cái gì nó học, người ép con học cùng. Cái gì nó không biết, người cũng bắt con lén học! Mẫu thân có biết người ta cười con thế nào không? Một công chúa cao quý lại phải chen chân vào học viện, đấu đá với Thái tôn, chỉ vì mẫu thân thua mẫu thân của nó!”

Con bé tức tối trừng ta, mắt đỏ hoe: “Tại sao người lại đối xử với con như vậy! Ép con học những thứ ngay cả ám vệ cũng không học, bắt con uống những thứ thuốc khiến con sống không bằng ch,et… Mỗi ngày nhìn thấy người con đều cảm thấy như ác mộng! Con rốt cuộc là con gái mẫu thân, hay là công cụ để người tranh sủng?”

Ta nhìn con bé: “Nhặt lên.”

Dung Dung nghiến răng không động đậy, trừng vào bức tường bên cạnh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hàm răng cắn chặt đến phát ra tiếng.

Ta đối diện con bé một lúc, rồi thở dài, bước lên ôm con vào lòng.

Dung Dung giãy giụa vài cái, không thoát được, một lát sau thì gục vào vai ta, khóc thút thít.

Ta thoáng chút ngẩn người.

Cách này là Phó Ngọc đã từng dạy ta. Khi mới thành thân, có lúc ta giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng, nhìn hắn, trong lòng chỉ ngập tràn nỗi hận không thể giải tỏa.

Ta đập phá đồ đạc, đ,ánh đá hắn, hắn chỉ nghiến răng, mắt đỏ hoe ôm chặt lấy ta, lặp đi lặp lại: “Ta đây. Tiết Thanh Đường, ta ở đây.”

Nhưng rất lâu sau, người từng ôm ta trong lòng, đau đến rên rỉ cũng không buông tay, giờ chỉ đứng từ xa nhìn ta, trong mắt chẳng còn gì ngoài chán ghét: “Tiết Thanh Đường, ngươi có biết ngươi giờ như một kẻ điên không.”

Tình yêu có thể phai nhạt, có thể hao mòn, nhưng ta rốt cuộc đã học được từ hắn cách ôm lấy một người.

Ta ôm Dung Dung, khẽ nói: “Ta biết con không cam tâm. Cũng biết con không thích ta, từng không ít lần nói với cung nữ thân cận rằng thà Chi Ý dịu dàng là mẫu thân của con.”

Dung Dung hơi cứng người, đầu rúc sâu vào vai ta, không dám nhìn ta.

Ta nói: “Huyết mạch là điều chúng ta không thể chọn. Con là con gái của ta, từ lúc chào đời đã định sẵn phải đi một con đường hoàn toàn khác với Thái tôn, sẽ sống khổ cực hơn nó. Điều này, có lẽ ta phải nói lời xin lỗi với con.”

“Nhưng Dung Dung, ta bắt con thông thạo lục nghệ, đọc sách luận, không thể làm một công chúa vô ưu vô lo, ngây thơ hồn nhiên, không phải vì ta tranh không lại mẫu thân của nó, cần con tranh giành danh dự thay ta. Mà là vì—giữa chốn hoàng gia hiểm ác này, ta muốn con, sống lâu hơn nó.”

6

Dung Dung bắn trúng giữa trán bù nhìn cuối cùng bằng chiếc nỏ giấu tay, liền kiệt sức ngã xuống đất.

Thần sắc nàng thấm mệt đến trống rỗng, nhưng nơi khóe môi không giấu nổi vẻ vui mừng:

“Mẫu thân, con đã làm được rồi!”

Ta nhìn nàng, trong lòng không kìm được từng cơn mềm mại dâng lên.

Khi xưa cha mẹ nhìn ta, cũng là niềm vui và đau lòng như thế này sao?

Ta bước lên, muốn dùng khăn sạch lau đi mồ hôi ướt trên mái tóc nàng.

Ngay lúc đó, Thúy Trúc gần như thô bạo đẩy cửa mật thất, loạng choạng chạy vào.

Mặt nàng tái nhợt đến đáng sợ, nhìn Dung Dung, môi mấp máy muốn nói nhưng giọng khản đặc pha lẫn tiếng nghẹn ngào:

“Bọn họ muốn gi,et nàng ấy.” Thúy Trúc nói, “Họ muốn gi,et công chúa, muốn moi tim gan của nàng.”

Nguyên nhân là do Thái tôn gây họa.

Trong một chuyến săn bắn, hắn bắn trúng một con nai toàn thân tuyết trắng ở một ngôi làng.

Dân làng cầu xin, nói rằng con nai ấy có linh tính, đã bảo vệ thôn làng nhiều năm, xin Thái tôn giơ cao đ,ánh khẽ mà tha cho nó.

Thái tôn chỉ coi như trò cười, lập tức cười lớn, hạ sát con nai, cùng thuộc hạ chia nhau ăn thịt, rồi nghênh ngang bỏ đi.

Sau đó nhiều năm, ngôi làng ấy gặp hạn hán lớn, không cỏ mọc, ch,et đói đầy đồng.

Những người dân còn sống sót nghiến răng, mang theo nỗi oán hận không dứt, không ngừng kêu oan, cuối cùng dâng đơn lên tận thánh thượng.

Hoàng thượng giả vờ nổi trận lôi đình.

Nhưng thực ra, người yêu thương nhất vẫn là Thái tôn, một ngôi làng của thường dân mà thôi, nào đáng để người trách phạt đứa cháu quý báu của mình.

Chỉ là lòng dân cần phải dẹp yên.

Của nợ ấy liền được giao cho Phó Ngọc.

Hắn dĩ nhiên cũng không nỡ giao con trai ra, nhưng buộc phải làm gì đó để làm dịu lòng thiên hạ.

Là Chi Ý trắc phi hiến kế, rằng có thể đưa công chúa lên đàn tế, moi sống ngũ tạng của nàng để tế trời, xoa dịu thần linh, cũng là đáp lại bách tính khắp thiên hạ.

Ta nhìn Dung Dung.

Mồ hôi lạnh làm ướt mái tóc nàng, nhưng qua đó vẫn có thể thấy rõ dung mạo nàng giống Phó Ngọc đến thế nào.

Đây là con gái ruột của hắn.

Ta khàn giọng hỏi: “Thái tử điện hạ đã đồng ý sao?”

“Đồng ý rồi.” Thúy Trúc nhìn ta, thần sắc run rẩy: “Người hành hình đã mang theo dụng cụ moi tim, đang chờ ngoài cửa.”

7

Ta quỳ trên bậc ngọc của Đông cung, từng bước từng bước cúi đầu lạy.

Ta nói: “Thần thiếp nguyện thay con gái tế trời.”

Ta từ lâu đã không mong chờ công đạo.