Nàng vừa lau mồ hôi cho ta, vừa hoảng loạn nói: “Người nhún nhường một chút thì có sao đâu, sao lại cố chấp chọc giận nàng ấy… giờ ngay cả Thái tử cũng phật ý…”

Ta cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng trước mắt vẫn là một mảng đen kịt.

Nỗi đau vô tận, tràn ngập từng mạch m,áu.

Ta nhớ lại năm xưa cha mẹ ép ta tập luyện, dù lăn lộn trong biển m,áu, cũng không đau như lúc này.

Trong tẩm cung, mọi người đã lén lút truyền tai nhau rằng Thái tử phi e rằng đã hết mệnh. Họ lục đục chuẩn bị hành trang, tính đường lui sau khi ta ch,et.

Cung nữ thân cận ngồi bên ta, lặng lẽ khóc nấc.

Đúng lúc ấy, cung nữ bên cạnh Chi Ý lớn tiếng bước vào, nhìn bộ dạng đau đớn của ta mà cười vui vẻ:

“Trắc phi nương nương có thể cầu xin Thái tử tha cho Thái tử phi. Nhưng trước hết phải để nô tỳ hỏi, điều kiện của nàng ấy, Thái tử phi có đồng ý không?”

Ả ta chắc chắn ta đã lâm vào đường cùng.

Nhưng chưa dứt lời, cung nữ ấy bỗng bị một tiểu cung nữ lao tới, đẩy mạnh ngã sang một bên.

“Thái tử phi, không… Chủ nhân! Chủ nhân! Ta đến rồi!”

4

Ta chọc giận Chi Ý để làm gì ư?

Bởi hoàng gia từ trước đến nay luôn giữ con, không giữ mẹ.

Nếu khó sinh gây nguy hiểm cho thai nhi, kéo thai ra là điều duy nhất bà mụ nghĩ đến. Kéo bằng cách nào? Không phải cắt dây rốn, mà là xé toạc thân mẫu.

Ta không tin thái y, cũng chẳng tin bà mụ trong cung.

Ngày sinh, trong tẩm cung của ta, chỉ có thể có những người ta tin tưởng.

Tiểu cung nữ bên cạnh ta, Thúy Trúc, là người cực kỳ lanh lợi, học được cả kỹ năng giấu kim dưới lưỡi, dĩ nhiên có thể bí mật học lỏm tay nghề của bà mụ.

Ta nói với cung nữ thân cận: “Đem kẻ thừa thãi này ném ra ngoài.”

Trên mặt cung nữ thân cận vẫn còn nước mắt, nhưng tay chân đã nhanh nhẹn xách cung nữ của Chi Ý ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất trước mắt ta.

Ta nhìn Thúy Trúc: “Nhớ kỹ, nếu ta và đứa bé không thể cùng sống… ngươi phải bất chấp tất cả, cứu lấy ta.”

Nếu người khác nghe được những lời này, nhất định kinh hoàng, nghĩ ta là một người mẹ tàn nhẫn.

Nhưng Thúy Trúc chỉ gật đầu dứt khoát: “Vâng.”

Nàng hiểu, ta còn sống, con ta mới có hy vọng, mới có người bảo vệ để trưởng thành. Nếu ta ch,et… dẫu con ta có thể sống sót, lớn lên dưới gối Chi Ý và Phó Ngọc, cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.

Ta cắn chặt khăn, nuốt hết những tiếng kêu đau đớn vào lòng.

M,áu chảy từng chậu từng chậu được đưa ra khỏi tẩm cung.

Cùng lúc đó, tại thiên điện, Phó Ngọc triệu thái y giỏi nhất, thề rằng sẽ chữa lành mặt cho Chi Ý, không để lại vết sẹo.

Khi trời chưa sáng, cuối cùng hắn cũng rời khỏi vòng tay dịu dàng của Chi Ý, mới nhớ tới ta.

Nụ cười trên mặt hắn phai đi, lạnh lùng ra lệnh: “Đi thu dọn thi thể Thái tử phi đi.”

Chi Ý nhẹ nhàng níu tay hắn: “Thiếp nguyện cùng Điện hạ, tiễn tỷ tỷ đoạn đường cuối.”

Phó Ngọc véo nhẹ cằm nàng: “Nàng thật hiểu chuyện.”

Hai người cùng nhau đến tẩm cung của ta. Chi Ý tươi cười rạng rỡ, nghĩ rằng sẽ thấy xác ta.

Nhưng chỉ thấy Thúy Trúc lau mồ hôi trên trán, giọng nói không giấu được niềm vui:

“Ta làm được rồi! Thái tử phi bình an vô sự! Ngay cả đứa bé cũng cứu được, chỉ là thân thể hơi yếu!”

Sắc mặt Chi Ý lập tức tái xanh như giấy.

Nàng vịn tay Phó Ngọc, thân mình run rẩy như sắp ngã quỵ.

Nhưng khi nhìn rõ đứa bé trong tay Thúy Trúc, nàng bỗng nhẹ nhõm thở phào, nở một nụ cười đầy ác ý.

“Chúc mừng tỷ tỷ,” nàng từ tốn nói, “sinh được một—nữ nhi.”

5

Tên của con gái ta, là do Phó Ngọc đặt.

Dung Dung.

Đôi mày, đôi mắt của con bé giống Phó Ngọc đến kỳ lạ.

Nhưng công chúa hoàng gia, dù được muôn vàn sủng ái, cũng chỉ là công cụ để hòa thân hoặc tặng cho quyền thần.

Con gái ta và con trai của Chi Ý, địa vị trong hoàng thất khác biệt một trời một vực.

Cung nữ đang cùng Dung Dung chơi trốn tìm. Ta bước lên: “Dung Dung, về thôi.”

Cung nữ tự giác quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Thái tử phi.”

Dung Dung kéo tấm lụa che mắt xuống.

Nhìn thấy ta, trong mắt con bé hiện lên vẻ không cam tâm xen lẫn sợ hãi: “Con không về!”

Con bé không thích ta, không muốn bị ta, người mẹ này, dẫn đi.

Ta nheo mắt, cắn môi, định nói gì đó, thì nghe tiếng người báo to: “Thái tôn giá lâm! Tất cả tránh ra—”

Ta chỉ có thể nép sang bên đường, khẽ cúi đầu.

Dung Dung thì buộc phải quỳ cùng các cung nữ, không được ngẩng mặt nhìn lên.

Hoàng đế dành mọi kỳ vọng vào người cháu trai duy nhất này, cả hoàng tộc đều xu nịnh, địa vị của Thái tôn trong cung vô cùng tôn quý, không ai dám khinh nhờn.

Đứa trẻ nhỏ ngồi trên kiệu cao, đi ngang qua, cúi đầu nhìn chúng ta, phát ra một tiếng cười khinh miệt.

Dung Dung rõ ràng nghe thấy.

Vì con bé lập tức đỏ hoe mắt.

Ta không nói gì, dẫn Dung Dung về, đi thẳng đến mật thất sau tẩm cung.