Phá thai hoàng tự, là tội chém đầu.
Thái y kinh ngạc vì ta nói điều ấy quá đỗi bình thản, ánh mắt cảnh giác, cố ý phân rõ ranh giới: “Thái tử phi xin thận trọng, việc này không phải muốn nói là được.”
Ta khẽ cong môi cười, ánh mắt vẫn ghim chặt lên người hắn.
“Thái y từng xem mạch cho ta trước kia đã cáo lão về quê, nếu không cũng chẳng đến lượt ngươi.” Ta chậm rãi nói, “Lưu thái y, cháu gái nhỏ của ngươi năm nay bắt đầu đi học rồi phải không? Trẻ con ham ngọt, trên đường hay đòi mua kẹo, ngươi nhớ để ý, kẻo hỏng răng.”
Ánh mắt Lưu thái y run lên, hộp thuốc rơi khỏi tay.
Chuyện trong nhà hắn, ta nắm rõ còn hơn cả hắn.
Nếu ta muốn động đến người thân của hắn, quả thật dễ như lật bàn tay.
Cung nữ thân cận bên cạnh nhanh tay đỡ lấy hộp thuốc, đến mức những lọ thuốc bên trong cũng không kêu một tiếng.
Lưu thái y quay đầu lại, cung nữ canh cửa mỉm cười với hắn, nhưng giữa môi lại lóe lên hàn quang — một cây kim giấu trong miệng.
Sắc mặt hắn xám xịt, gần như quỳ sụp xuống.
Rất lâu sau, hắn mới run rẩy, mặt trắng bệch nhìn ta: “Thái tử phi, rốt cuộc người là ai?”
Ta suy nghĩ chốc lát, khẽ cười: “Ta là một cô nhi không nơi nương tựa. Thái tử chỉ cần biết như vậy, ngươi cũng thế.”
Ta nói tiếp: “Bản cung hỏi lại lần nữa, có thể phá thai không?”
Thái y lắc đầu, lần này thành thật đáp: “Đứa trẻ này vốn khó giữ, huống chi nay đã lớn tháng… nếu cưỡng ép phá thai, chỉ sợ cả mẹ lẫn con đều không giữ được.”
Ba năm uống thuốc tránh thai đã khiến thân thể ta tổn thương tận gốc, đứa trẻ này, có lẽ là cốt nhục duy nhất trong đời ta.
Ta khép mắt lại: “Ta hiểu rồi.”
Ta sai cung nữ tiễn thái y ra ngoài, nhưng lại cho người mời Chi Ý vào.
Nàng ta mặc cung trang màu hoa lê, dung mạo thanh tú, nơi khóe mắt đuôi mày lại lộ rõ vẻ kiều mị thỏa mãn.
Ta nói: “Ngươi nên rõ, nơi này không chào đón ngươi.”
Nàng ta liếc mắt đánh giá ta từ đầu đến chân, nhếch môi cười nhạt: “Tỷ tỷ quả nhiên như điện hạ nói, đẹp rực rỡ như mẫu đơn… chỉ tiếc tính tình lại quá cao ngạo.”
Giọng nàng ta vẫn nhẹ nhàng, nhưng sự khinh miệt không hề che giấu: “Tỷ tỷ, ta tuy kém tỷ nhiều mặt, nhưng lại biết cách làm điện hạ vui. Cứ phải dỗ dành tỷ mãi, hắn cũng mệt.”
Ta cười lạnh: “Ngươi đến đây, là thay Thái tử dạy bảo ta sao?”
Chi Ý khẽ cười.
Bốn phía không một bóng người, nàng ta cũng chẳng còn giả vờ đoan trang, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
Nàng nói: “Ta đến, là muốn cùng tỷ tỷ làm một cuộc giao dịch.”
Nàng nói tiếp: “Sau khi tỷ sinh con, hãy để đứa bé mang danh nghĩa của ta.”
Ta ngỡ mình nghe nhầm: “Ngươi vừa nói gì?”
Chi Ý hờ hững: “Đứa bé này theo tỷ, không được sủng ái, chỉ chịu khổ. Chi bằng giao cho ta, còn có thể sống tốt hơn. Sau này, khi con trai ta làm Thái tử, đứa bé của tỷ cũng sẽ là huynh đệ và thần tử được Thái tử sủng ái nhất.”
Ta gần như bật cười.
Nàng ta sợ con ta đe dọa vị trí Thái tôn, muốn mang danh nghĩa mình để khống chế, khiến con ta cả đời phải chịu lép vế.
Ta bình thản tiến gần Chi Ý, rồi giơ tay tát mạnh vào mặt nàng ta.
Móng tay sắc nhọn rạch một đường m,áu trên gương mặt Chi Ý. Nàng ta thét lên.
Ta khẽ nói: “Ngươi cũng xứng?”
Chi Ý mặt mày tái nhợt, ngơ ngẩn nhìn chính mình trong gương.
Một lúc lâu sau, nàng ta như chợt nghĩ đến điều gì, liền cười lạnh một tiếng đầy oán hận.
“Tỷ tỷ, chớ không biết uống rượu mừng lại thích uống rượu phạt.” Nàng ta từ từ đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Phụ nữ sinh con, xưa nay đều là một lần bước qua quỷ môn quan. Năm đó điện hạ triệu toàn bộ thái y mới bảo vệ được ta mẹ tròn con vuông.”
“Nghe nói lần này thai của tỷ tỷ không vững, lúc sinh e rằng không dễ dàng… Tỷ tỷ, chúc bình an.”
3
Vết m,áu trên mặt Chi Ý, tất nhiên không thoát khỏi mắt Phó Ngọc.
Phó Ngọc giận điên lên.
Hắn xông thẳng vào tẩm cung của ta, giơ tay tát mạnh vào mặt ta.
Ta thuận thế ngã xuống đất, hắn nghiến răng, lại định bóp cổ ta:
“Tiết Thanh Đường, có phải ta cho ngươi mặt mũi rồi đúng không?”
Cung nữ thân cận bỗng hét lên: “Thái tử phi, nước ối vỡ rồi!”
Phó Ngọc sững người.
Ta hoảng sợ nhìn xuống thân dưới của mình, run rẩy nắm lấy tay áo hắn:
“Điện hạ, truyền thái y… nhanh truyền thái y!”
Phó Ngọc hất tay ta ra.
Hắn giờ đang tức giận, mà khi hắn đã bừng bừng lửa giận, việc gì cũng có thể làm ra.
Phó Ngọc bỗng cười lạnh một tiếng, ánh mắt hắn mang theo sự tàn nhẫn như muốn nuốt chửng người khác.
Ánh nhìn ấy làm ta nhớ lại ngày trước, khi hắn được tặng một con tuấn mã Hãn Huyết. Nhưng con ngựa quá ngỗ ngược, hất hắn ngã khỏi lưng.
Phó Ngọc đứng dậy, liền rút dao đâm thẳng vào bụng ngựa, lệnh gi,et ch,et con vật.
Giờ đây, ánh mắt hắn nhìn ta, chẳng khác nào khi nhìn con ngựa ấy.
Hắn cong môi cười nhạt: “Ngươi chẳng phải không dung người sao? Vậy tự mình sinh đứa bé đi.”
Hắn vung tay áo bỏ đi, ra lệnh phong kín tẩm cung của ta, không cho thái y hay bà mụ nào vào.
Trong cung, kêu trời không thấu, gọi đất không nghe.
Cung nữ thân cận tái mặt đỡ ta lên giường, trán ta đã đẫm mồ hôi.

