Sau khi gả vào Đông cung, ta mãi vẫn không có tin vui.

Trong triều ngoài nội lời bàn tán không dứt, Thái hậu nhiều lần ám chỉ muốn đưa người vào hầu hạ, nhưng đều bị Phó Ngọc ngăn cản.

Hắn từng nói: “Tiết Thanh Đường, nàng đừng để tâm lời thiên hạ, ta không coi trọng con nối dõi, ta chỉ cần có nàng.”

Ánh mắt thiếu niên khi ấy tràn đầy chân thành, tựa lửa cháy rực, sưởi ấm cả lòng ta.

Chỉ tiếc, chân tình vốn mong manh.

Đến năm thứ tư sau khi thành thân, Phó Ngọc mang về một nữ tử bụng đã lớn, sắp ngày sinh nở.

Hắn lạnh nhạt nói: “Tiết Thanh Đường, ta là thái tử, tương lai tất có tam cung lục viện, chẳng lẽ những lời dỗ dành năm xưa, nàng lại tưởng là thật ư?”

1

Phó Ngọc đạt được điều hắn muốn, tận mắt nhìn thấy sắc mặt ta trắng bệch như giấy.

Chưa kịp để hắn mở miệng thêm lời nào, trước mắt ta đã tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã xuống.

Khi ta tỉnh dậy, Phó Ngọc đứng giữa phòng, nét mặt lạnh nhạt không vui.

Ta khẽ đưa tay đặt lên bụng mình: “Đứa bé thế nào rồi?”

Thái y lau mồ hôi trên trán, đáp: “Hiện tại đã tạm ổn, nhưng Thái tử phi tuyệt đối không thể kích động như hôm nay nữa.”

Thái y ngập ngừng chưa nói hết, song ta hiểu rõ thân thể mình vốn yếu, đứa trẻ này vốn dĩ mang thai chẳng yên ổn.

Phó Ngọc phất tay, sai tất cả lui ra ngoài.

“Hôm nào nàng biết mình có thai?”

Hắn cúi mắt nhìn ta, trong ánh mắt không hề có nửa phần vui mừng.

“Vài ngày trước mới hay, vốn định chờ chàng về báo tin tốt…”

Sắc mặt Phó Ngọc khẽ đổi, bàn tay vô thức đưa lên vuốt mái tóc ta.

Nhưng phía sau chợt vang lên tiếng kêu khe khẽ của một nữ nhân, chính là người hắn mang về.

Phó Ngọc lập tức thu tay, xoay người bước nhanh về phía nàng ta:

“Chi Ý, nàng không sao chứ?”

Nàng ta liếc ta một cái từ xa, rồi dịu dàng tựa vào lòng hắn:

“Đ/ứa b é đạp thiếp.”

Phó Ngọc đặt tay lên bụng nàng, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng giọng nói lại tràn đầy cưng chiều:

“Thằng nhóc này, tốt nhất đừng làm mẹ ngươi mệt, nếu không ta sẽ bẻ gãy chân ngươi.”

Chi Ý bật cười khúc khích, e lệ đấm nhẹ vào ngực hắn.

Hai người ôm nhau, quả thực là dáng vẻ tình thâm ý trọng.

Ta ngẩn người nhìn cảnh ấy, như thể đã cách xa cả một kiếp.

Trong ký ức của ta, sự thân mật đó từng thuộc về ta và hắn.

Nhưng giờ đây, hắn lại dễ dàng trao nó cho kẻ khác.

Phó Ngọc nhận ra ánh mắt ta, liền đề phòng xoay người, chắn Chi Ý phía sau, ngăn tầm nhìn của ta.

Hắn nói: “Thanh Đường, nàng có thể trách ta, nhưng đừng hận Chi Ý. Dù không có nàng ấy, ta cũng không thể chỉ yêu một mình nàng.”

Ta nhìn thẳng vào mắt Phó Ngọc.

Đôi mắt từng nhìn ta thuở thiếu niên, rực rỡ như lửa, nay chỉ còn lại sự tính toán và đề phòng.

Hắn sợ, sợ ta làm tổn hại đến Chi Ý.

Hiểu ra điều đó, trong lòng ta chỉ thấy chua xót.

Ta khẽ mỉm cười với hắn: “Ngài là Thái tử, có ngài che chở, ta có thể làm được gì đây?”

Phó Ngọc mím môi, bỗng nhiên nói: “Trước kia ta không biết nàng mang thai. Lần này đưa Chi Ý về, vốn định để nàng nhường vị chính phi cho nàng ấy.”

Hắn nhíu mày, do dự nói tiếp: “Nhưng bây giờ thế này… thôi thì nàng cứ giữ thân phận Thái tử phi. Chi Ý không phải người so đo.”

Chi Ý đứng sau hắn, mỉm cười thản nhiên, sắc mặt không gợn sóng.

Không so đo… thật vậy sao?

Ta quỳ xuống trước mặt Phó Ngọc: “Đa tạ Thái tử ban ân.”

Hắn dẫn Chi Ý rời đi, không hề ngoảnh đầu nhìn lại ta; có lẽ hắn đã quên, từ lâu đã miễn lễ quỳ cho ta.

Hắn càng không biết, những kẻ hoàng tộc từng bắt ta quỳ xuống, đều phải dùng mạng để hoàn trả.

2

Không lâu sau khi nhập cung, Chi Ý sinh con.

Đêm nàng ta lâm bồn, Phó Ngọc làm ầm ĩ đến kinh người, toàn bộ thái y trong cung đều bị gọi đến Đông cung.

Hắn lo đến mức đi qua đi lại không ngừng, suýt nữa xông thẳng vào phòng sinh.

Khắp Đông cung đèn đuốc sáng trưng, chỉ riêng ta ngủ một giấc rất yên.

Khi tỉnh dậy, cung nữ thân cận mặt không còn chút huyết sắc: “Nàng ấy sinh rồi, là con trai, mẹ tròn con vuông.”

Nàng cắn chặt môi đến bật máu: “Thái tử vui mừng như phát cuồng, lập tức xin Hoàng thượng phong Thái tôn. Giờ đây nàng ấy đâu chỉ chèn ép chúng ta đôi chút…”

Ta cúi đầu, đặt tay lên bụng mình.

Phó Ngọc năm đó đắc chí, hứng lên thì nâng người ta lên tận mây xanh.

Nhưng khi trở mặt, cũng có thể thẳng tay đẩy người từ cao xuống bùn lầy.

Hắn là Thái tử, sinh mạng của kẻ khác với hắn, chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển được nuông chiều từ nhỏ.

Đứa trẻ này nếu theo ta, e rằng ngày sau khó mà yên ổn.

Phó Ngọc mỗi ngày sau khi hạ triều đều vui vẻ sang trêu đùa đứa con của hắn và Chi Ý.

Chi Ý đôi khi dịu giọng khuyên: “Điện hạ không sang thăm tỷ tỷ sao? Cũng nên mưa móc đều khắp.”

Phó Ngọc cười nhạt, đưa tay bóp cằm nàng ta: “Sao, muốn đẩy ta sang chỗ người đàn bà khác à?”

Hai người cười nói đùa giỡn, chẳng mấy chốc đã quấn lấy nhau.

Bọn họ không biết, trong cung của ta, thái y bắt mạch an thai với vẻ mặt nặng nề: “Thai vị của Thái tử phi không ổn, đến lúc sinh e rằng là nửa bước vào Quỷ Môn Quan.”

Ta thản nhiên hỏi: “Có thể phá thai không?”

Thái y và cung nữ thân cận đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn ta.