Chỉ là cái chuyện “không biết liêm sỉ”…
Cả sân đầy đàn bà, phải chăng bà muốn ta ra tay với phụ thân chăng?
6
Khi lê lết về sân, người bán ta là Tống Xuân Hoa đã đứng đợi từ lâu.
Bà túm lấy ống tay áo ta, hạ giọng hỏi đầy độc ác:
“Có phải chính ngươi đã bỏ thuốc chuột không? Ta đã hỏi rồi, họ nói ngươi bị bắt làm kĩ nữ, bị đánh mắng như trâu chó, nên trước khi đi đã lừa họ phải không?”
Thấy mặt ta trắng bệch, bà tin chắc mình đoán trúng, mắt lấp lánh điên cuồng:
“Tay ta đang nắm đuôi ngươi, sau này nếu không nghe lời, ta sẽ khiến mụ sống không bằng chết.”
Ta thấy có người núp sau cây, cố tình nắm chặt tay bà cho đau.
Móng tay cắm vào thịt, bà rùng mình vì đau.
Bà giơ tay muốn đánh, nhưng thấy người quét tuyết ngoài sân nhìn chằm chằm, liền ngại ngùng thu tay lại:
“Phụng sự thiếu gia cho tốt, lão phu nhân không phụ ngươi đâu. Ta vốn là thẩm thẩm xa, sẽ thường xuyên tới nhắc nhở ngươi, không được lơi là.”
Ta rụt cổ đáp dạ.
“Ta sẽ nghe lời, thẩm thẩm vào uống cốc trà nóng đi, thứ thẩm thẩm cần ta đã chuẩn bị xong.”
Ta bịt miệng bà, kéo bà vào phòng ngủ của ta và Ôn Ký Vọng.
Bà biết ta giả vờ ngoan nịnh để mai phục, liếc mắt cảnh cáo:
“Họ Ôn không phải nhà họ Giang, chớ dại mà làm bậy hại người. Việc nhà họ Giang ta đã chuộc bằng bạc, sau này ngươi phải trả gấp trăm lần, ta sẽ giữ miệng thay ngươi.”
Ta thở phào, mỉm cười.
“Nhưng ta, muốn thẩm thẩm im mồm mãi mãi!”
Nắm lấy con dao trừ tà giấu dưới gối Ký Vọng, ta quay người rút dao một nhát.
Dao chém đúng, cắt qua yết hầu bà ta.
Máu bắn tứ tung.
Bà ta ôm cổ như con gà bị xả máu, kinh hãi lăn xuống nền.
Ta bật cười.
Lại giơ tay rạch thêm vài nhát.
Xẻ da thịt bà ta nham nhở.
Đao đao không chí mạng, nhưng lần nào cũng đau đến tận xương.
Bà ta đau tới co giật lăn lộn.
Dây màn dày che kín tiếng khóc lóc của bà ta.
Ta lau máu trên mặt, khom người sát lại bên bà:
“Ngươi rõ ràng biết ta độc ác, còn dám đến tìm chết trước mặt ta, ngươi không chết thì còn ai chết?”
“Nhà họ Ôn đưa cho ngươi ba trăm lượng, ngươi và đại tỷ mỗi người một trăm bạc ôm tiền nhẫn tâm, đẩy ta xuống hố lửa, món nợ đó ta chưa kể đâu.”
Bà vùng vẫy bò về phía cửa, tay vừa chạm được màn thì bị ta kéo gót chân lại:
“Chạy không kịp đâu. Ngươi muốn lợi lộc chứ gì? Ta cho ngươi!”
Ta nhét hết trang sức và bạc mẹ chồng cho vào tay bà ta.
Khi thấy mắt bà ta run rẩy lộ rõ nỗi sợ không giấu được, ta mỉm cười, kéo bà ta lên giường phu quân.
Nghe tiếng bước chân ngoài sân, ta siết chặt nắm tay, đâm sâu một nhát vào ngực Ôn Ký Vọng, rồi hé miệng la lên như trời sập:
“Cứu mạng, phu quân chảy máu rồi!”
7
Sau một canh giờ.
“thẩm thẩm tốt” của ta bị kéo ra khỏi nhà củi, da thịt rách bươm.
Bị bắt quả tang trộm đồ trong phủ, còn bị lục ra miếng ngọc truyền đời của phu quân.
Tiếng kêu oan của Tống Xuân Hoa thì… cổ họng đã bị ta cắt đứt, không chết nhưng phát không ra tiếng nữa, chỉ có thể há miệng mà thở như cá cạn nước.
Ta quỳ đó, má bị bà mụ đánh sưng húp, ngoan ngoãn khóc lóc:
“Biết thẩm thẩm thiếu bạc chuộc mạng cho đứa con nghiện cờ bạc, ép ta đưa bạc thì ta cũng chịu, bạc thưởng của mẹ chồng cho ta, ta cũng không tính toán. Nhưng thẩm thẩm không nên cướp ngọc hộ mệnh của phu quân.”
“Có lẽ thẩm thẩm không biết, miếng ngọc ấy đã được cao tăng khai quang, phu quân mà mất nó thì hồn phách tán loạn, mất mạng như chơi. Phu quân chết rồi, ta phải đi bồi táng theo.”
“Ta không trách thẩm thẩm từng bán ta. Mẹ chồng nhân từ, nhà họ Ôn hòa thuận, ta mới được sống những ngày chưa từng thấy. Bạc ta đều chịu hết, sao thẩm thẩm còn muốn hại chết phu quân ta, ép ta đi chết theo?”
Đám hạ nhân thi nhau thuật lại, rằng Tống Xuân Hoa đe dọa ta không xong, còn định đánh ta.
Còn trong người bà ta thì đúng là toàn đồ mẹ chồng thưởng cho ta.
Người đi tra xét cũng nhanh chóng về phủ.
Hóa ra bao năm qua bà ta dụ bao cô gái lương thiện rồi dùng khăn bịt ngất để đem bán, không biết bao nhiêu người bị hại đời tan nát.
Con trai bà ta thì nợ cờ bạc chất núi, tiền bán ta cũng chẳng đủ trả, mới liều mình tới nhà họ Ôn vớt vát.
Chỉ tiếc vận đen, lại đi dọa một kẻ sợ chết như ta.
Đòi ngọc hộ mệnh của phu quân, bắt ta đi bồi táng.
Ta không chịu, giằng co, một đao lại một đao, xui xẻo thế nào lại trúng cổ họng.
Bà mụ kiểm tra xong kết luận: nếu cố ý giết thì đã một dao lấy mạng, đâu rạch lung tung nhiều nhát như vậy.
Còn nhát đâm trên ngực thiếu gia thì… lệch tim chỉ một đường tơ, hiển nhiên là Tống Xuân Hoa đã hạ tử thủ.
Phu nhân nghiền chuỗi phật châu “lách tách” trong một khung cảnh im phăng phắc, chói tai đến rợn người.
Tống Xuân Hoa vừa chỉ ta vừa gào rít không thành tiếng.
Mọi người nghe không hiểu.
Ta liền tốt bụng nói thay:
“thẩm thẩm bảo ta xin mẹ chồng tha cho thẩm thẩm. Nhưng hại phu quân ta như vậy, ta không dám mở miệng.”
Bà ta khiếp đảm nhào tới muốn bóp cổ ta.
Bà mụ liền vung gậy quật một cái, máu nhuộm áo, mắt trắng dã ngất đi.
Phu nhân nhắm mắt, bình thản phán:
“Kéo đi!”
Ý tứ đã rõ, người làm liền giao bà ta cho quan phủ.
Quản sự dúi ngân phiếu, thế là khỏi tra hỏi rườm rà.
Tội trộm tài vật là trọng tội, phạt 50 trượng, đánh tới chết cũng chẳng ai thương.

