Khi Tam muội bước qua ngưỡng cửa nhà lão dê già, để giúp muội ấy đạt được mục đích, ta nhanh tay lẹ mắt, một phát đẩy mạnh nàng vào trong.

Mặc nàng quỳ rạp trên đất gào khóc rủa xả, ta xoay người khóa trái cửa lại, dùng đúng chiếc khóa đồng duy nhất trong nhà – là thứ nàng cất trong giỏ nấm.

Lão dê già ấy là thứ cặn bã.

Gái góa nghèo không lo nổi lễ bái sư, cứ phải đến giặt giũ nấu nướng, tối đến còn phải chui vào chăn cho lão sưởi ấm.

Lão được nuôi đến da dẻ bóng nhẫy, đầu óc toàn giòi bọ sắc dục bò loạn.

Lúc nào cũng mặc áo dài xanh ngồi vắt vẻo trên cối xay đầu làng, nhìn ngực nhìn mông mấy cô gái:

“Ngực mông chưa đủ, nhưng eo thon chân dài cũng coi như tạm được.”

“Mông nở mặt tròn, đúng là tướng sinh con.”

“Xương xẩu da vàng, nhìn là biết loại dở tệ.”

Thấy ta và Tam muội cùng đi ngang qua, lão vuốt chòm râu dê, ánh mắt sáng rỡ:

“Một đứa cao ráo mảnh mai, nuôi trắng lên thì như đào như lý. Một đứa ngực to mông nở, mắt mang xuân thủy, đúng là cực phẩm.”

“Cực phẩm” mà lão mê mẩn, bị ta dâng đến tận cửa, lão còn gì do dự?

Lập tức như sói đói vồ mồi, nhào tới ép Tam muội xuống giường.

Tiếng thét như xé ruột gan khiến cả xóm chạy tới xem.

Tiếc là, chẳng ai mở cửa cứu.

Ngược lại ai nấy đều chỉ trỏ mắng Tam muội không biết liêm sỉ, còn nhỏ mà đã chủ động trèo lên giường người ta.

Cả nhà họ Giang còn được thơm lây, coi như nhanh tay chiếm được “miếng bánh thơm” là lão thầy háo sắc nhưng nhiều tiền.

Lão khốn ấy đã nếm được mùi ngon, liền bày ra bộ mặt “muốn chịu trách nhiệm”, mang bạc đến nhà ta hỏi cưới.

Vừa vào cửa, đã xoa đầu Diệu Tổ cười ha hả:

“Thằng nhỏ này thông minh, để ta dạy dỗ nghiêm túc thì sau này nhất định hóa rồng nơi ao cạn, một bước lên mây, rạng danh tổ tông.”

Một câu nói, khiến cha mẹ cười tươi như hoa.

Vì Diệu Tổ.

Tất cả uất ức của Tam muội, tiếng chê cười của thiên hạ, và cả nỗi đau như bị moi tim, đều bị vứt xuống đáy giếng.

Cha mẹ hớn hở gật đầu đồng ý chuyện hôn sự “tốt lành” của Tam muội.

Rõ ràng ta chỉ là một nữ nhân ngoan ngoãn, thật thà, nghe lời, hoàn toàn theo đúng mong muốn của Tam muội.

Vậy mà lúc bị khiêng sang nhà lão thầy, nàng vẫn nguyền rủa ta chết không tử tế.

Nhưng Tổ mẫu đã nói không sai.

Phụ nữ ngoan ngoãn, thật thà, có chút ngốc nghếch, thì cuộc sống nhất định sẽ trôi chảy, bóng bẩy như mỡ.

Tam muội gả đi rồi, không còn ai dòm ngó vạch lá tìm sâu, mách ta làm sai để ta bị đánh đến đầu chảy máu, đuổi ra chuồng củi nằm qua đêm.

Cơm nàng không ăn nữa, ta có thể ăn thêm một chén.

Dây thắt lưng cũng chẳng còn phải siết chặt vào tận da thịt.

Chỉ tiếc là ngày lành chẳng dài.

Nửa năm sau, đại tỷ trở về.

4

Đại tỷ trở về trong vinh hoa, trở thành ngoại thất của nhà quyền quý, áo gấm về làng.

Còn mang theo một tin vui như đại hồng bao cho cha mẹ.

Nhà họ Ôn ở tỉnh thành đang tìm người mệnh cứng để xung hỉ.

Một trăm lượng bạc trắng, thẳng thừng đặt lên bàn.

Đại tỷ nhìn ta chằm chặp như nhìn con dê béo sắp lên thớt:

“Xung hỉ thành thì bị bỏ rơi đem bán đi cũng chẳng ai hỏi tới.

Xung hỉ bại thì làm vật bồi táng mà chôn theo người ta.

Vừa lòng chưa?”

Tam muội cong môi lạnh lẽo đề cử ta:

“Nhị tỷ mệnh cứng lắm, nhất định sẽ hóa dữ thành lành mà vì nhà ta lập công.”

Ngay cả Giang Diệu Tổ cũng vênh cổ lên, ra dáng gia chủ răn dạy ta:

“Nữ nhân thì phải tận tâm vì gia tộc.

Ta sẽ nhớ ơn tỷ, sau này một khi ta hóa rồng, ắt sẽ chống lưng cho tỷ.”

Cha mẹ bị bạc trắng làm cho mê mẩn, đắc ý vỗ bàn cảnh cáo ta:

“Ôn gia phú quý vô song, ngươi đi rồi chớ có quay lại, cứ xem như người nhà chết sạch rồi đi.”

Ta là nữ nhân ngoan ngoãn thật thà, tự nhiên gật đầu nghe theo.

Rửa mặt múc nước, ta thả hết ba gói thuốc chuột cuối cùng vào chum, không để sót một hạt.

Rồi tay không rời nhà, khi cả bọn còn đang mở tiệc mừng trời rơi xuống khoản tài vận lớn, ta quay lưng bỏ đi chẳng một lần ngoảnh lại.

Ngày vào thành, thẩm thẩm Tống Xuân Hoa – kẻ đã bán ta – nói với người Ôn gia:

“Con nhỏ này đúng là mệnh lớn, nếu không phải nó một hai đòi lên đường đúng ngày lành, giờ cũng chết toi cùng nhà họ Giang rồi.”

“Một nhà mấy mạng, ăn nhầm thuốc chuột, chết sạch trong sân, thối rữa đến bị phát hiện mới biết.”

“Thi thể đều bị chuột gặm sạch đến chỉ còn trơ xương trắng, thật dọa người.”

Mẹ chồng ta thích ta mệnh cứng nên giữ lại bên người.