11
Sau hai tháng, tôi lại gặp Lục Sâm.
Anh ta không còn dáng vẻ phong độ tự tin như trước nữa, giờ đây trông thảm hại chẳng khác gì một con chó hoang mất chủ.
“Thời Ân, hai tháng qua em đã đi đâu?”
“Em có biết anh phát điên lên vì tìm em không?”
Mắt anh ta đỏ hoe, bàn tay siết chặt cổ tay tôi, muốn kéo tôi vào lòng.
Nhưng Lạc Tang phản ứng cực nhanh, lập tức lao lên chắn trước mặt tôi, nắm lấy tay anh ta, lạnh lùng nói:
“Buông ra.”
Lục Sâm nhìn tôi, rồi lại nhìn cậu ấy, ánh mắt dần tối sầm lại.
“Thằng nhãi con này là cái thá gì mà dám chen vào chuyện vợ chồng bọn tao?”
Lạc Tang mím môi, rồi bình tĩnh đáp:
“Anh và Hứa Thanh Thanh là quan hệ gì, tôi và chị Thời Ân cũng là quan hệ như vậy.”
Hả?
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã thấy Lục Sâm mặt đầy tức giận, vung tay đấm thẳng vào mặt Lạc Tang.
“Mẹ kiếp, mày dám cướp vợ tao?”
Lạc Tang cũng không chịu lép vế, lập tức tung một cú đá, khiến anh ta ngã nhào xuống đất.
Tình thế có vẻ mất kiểm soát, tôi vội vàng lao vào giữa hai người.
“Dừng lại ngay!”
Lạc Tang ngoan ngoãn lùi về phía sau, đứng yên sau lưng tôi, trông hệt như một con gà trống nhỏ vừa giành chiến thắng.
Còn Lục Sâm thì từ từ bò dậy, lấy tay lau vệt máu bên khóe môi, cúi đầu đứng trước mặt tôi.
“Thời Ân, cậu ta nói dối đúng không?
“Em sao có thể đối xử với anh như vậy?”
Anh ta ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, đầy nước mắt.
“Lần trước hôn lễ gấp gáp quá, em không hài lòng cũng không sao, mình tổ chức lại lần nữa.
“Nhẫn cưới, váy cưới, anh đều chuẩn bị lại rồi.”
Anh ta nghẹn ngào, nắm lấy mép áo tôi, cầu xin.
“Lần này, đừng bướng bỉnh nữa có được không?
“Anh không thể mất em được. Hai tháng qua, một mình anh ở căn nhà không có em, thật sự cảm thấy không thể sống nổi…”
Tôi khoanh tay, nhìn dáng vẻ đáng thương mà anh ta đang cố diễn, bật cười nhạt.
“Đừng giả vờ nữa, Lục Sâm.”
“Anh đã có vợ có con rồi, thiếu tôi thì có sao?”
Anh ta ngẩng đầu thật nhanh, đôi mắt đầy sự hoảng loạn.
“Em… sao em biết được? Ai nói với em?”
“Anh đã bảo Hứa Thanh Thanh phá thai, đã đưa cô ta ra nước ngoài rồi.
“Anh tuyệt đối không để cô ta xuất hiện trước mặt em nữa.
“Sau này chúng ta sống thật tốt bên nhau, anh sẽ không phản bội em nữa.
“Thời Ân, em tha thứ cho anh một lần nữa, có được không?”
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đẫm nước, từng giọt từng giọt lăn xuống, trông đáng thương đến cực điểm.
Nhưng tôi đã không còn mềm lòng nữa.
Tôi lắc đầu, giọng điềm nhiên.
“Lục Sâm, lần này tôi về là để ly hôn với anh.”
Sắc mặt anh ta trắng bệch, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.
“Em muốn ly hôn với anh?”
“Vì sao? Vì Hứa Thanh Thanh? Vì cô ấy mang thai con anh?”
“Nhưng chuyện đó liên quan gì đến em? Anh đã nói rồi, anh sẽ không để họ xuất hiện trước mặt em, anh sẽ đối xử với em thật tốt.”
“Hơn nửa số tài sản của anh đều đứng tên em, chẳng lẽ em không thấy anh yêu em thế nào sao?”
“Ngày cưới, em chẳng nói lời nào đã bỏ trốn, em có biết anh đã bị cười nhạo thành cái gì không? Nhưng anh có trách em không?”
“Anh như một con chó, cầu xin em quay về, thế mà em vẫn muốn rời bỏ anh.
“Hay là em muốn anh phải quỳ xuống?”
Tôi lấy tờ đơn ly hôn ra, đưa cho anh ta, giọng lạnh băng.
“Anh có thể quỳ, nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định ly hôn của tôi cả.”
Anh ta nghiến chặt răng, mặt mũi đầy căm phẫn.
“Muốn anh ký đơn ly hôn? Em nằm mơ đi!”
Tôi bật cười, vung tờ đơn ly hôn, ném thẳng vào mặt anh ta.
“Vậy à? Nếu anh không chịu ly hôn, tôi sẽ bán hết số cổ phần trong tay mình cho công ty đối thủ của anh.
“Để xem bao nhiêu năm tâm huyết của anh đổ sông đổ bể thế nào.
“Anh đã ghê tởm tôi, thì tôi cũng chẳng ngại khiến anh buồn nôn một lần.”
12
Trên đường về khách sạn, tôi và Lạc Tang mỗi người cầm một cây kem, vừa đi vừa ăn.
“Lạc Tang, cậu thích tôi à?”
Cậu ấy giật bắn mình, kem trong tay rơi bộp xuống đất.
“Không có!”
“Thế lúc nãy cậu nói gì?”
“Chị bảo tôi giúp chị làm nền mà!”
Tôi thở dài một hơi, vỗ vai cậu ta đầy cảm khái.
“Cãi qua cãi lại chẳng có ích gì, bây giờ trọng điểm là ly hôn.”
“Lúc nãy cậu làm tôi sợ chết khiếp, tôi thật sự sợ anh ta túm lấy lý do tôi ngoại tình trong hôn nhân để đòi phân chia lại tài sản.”
Lạc Tang cúi đầu, trông chẳng khác gì một đứa trẻ làm sai chuyện, giọng nói nhỏ đi vài phần.
“Tôi gây phiền phức cho chị rồi.”
“Không sao, chỉ nói miệng thôi, đâu phải bắt gian tại trận, cũng chẳng có ảnh hưởng gì đâu.”
Cậu ta ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi tôi:
“Thật không?”
“Thật!”
Tôi đưa tay xoa mái tóc xù của cậu ta, còn chưa kịp thu tay lại, đã nghe một tiếng quát giận dữ.
“Mày đang làm cái gì đấy?”
Tôi quay đầu lại, thấy mẹ tôi đang hùng hổ đi đến.
“Mày, một đám cưới yên ổn không làm, thằng đàn ông mười năm bên cạnh thì không cần.
“Giờ lại lôi kéo một thằng nhóc giữa đường giữa chợ, còn ra thể thống gì không?”
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với bà.
“Mẹ, anh ta ngoại tình rành rành, mẹ còn cố biện hộ giúp anh ta.
“Tôi chỉ có một người bạn nam, mẹ liền nhào đến vu oan?
“Đôi lúc tôi thật sự không hiểu, giữa tôi và anh ta, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ?”
Bà vuốt lại mái tóc, cố giữ bình tĩnh.
“Tất nhiên là con!
“Nhưng con là con gái, sắp ba mươi rồi…”
Lại cái luận điệu “phụ nữ qua ba mươi thì chẳng còn giá trị”.
Tôi cắt ngang lời bà.
“Lẽ nào phụ nữ đến ba mươi thì phải xuống mồ sao?”
“Mẹ hơn năm mươi rồi, sao vẫn sống khỏe thế?”
Bà á khẩu, không nói nổi câu nào.
Tôi nhún vai.
“Mẹ, cuộc đời của con, con tự lo được.
“Nghĩa vụ phụng dưỡng hợp pháp, con vẫn sẽ thực hiện.
“Nhưng nếu mẹ không thể nói với con những lời dễ nghe, vậy đừng mong con quay lại thăm mẹ nữa.”
Nói xong, tôi quay người, kéo Lạc Tang rời đi.
13
Những ngày tiếp theo, tôi và Lục Sâm hoàn tất thủ tục ly hôn.
Trong suốt một tháng chờ đợi “thời gian suy nghĩ lại”, anh ta cứ chầu chực dưới khách sạn tôi ở.
Ngay cả buổi tối cũng không về nhà.
Tôi nhìn đốm lửa lập lòe từ điếu thuốc anh ta hút, trong đầu chỉ nghĩ đến bốn chữ:
“Âm hồn không tan.”
Trong khoảng thời gian đó, Hứa Thanh Thanh đã gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
Giọng cô ta không còn dịu dàng như trước, mà trở nên gay gắt, chói tai.
“Cô đã cho Lục Sâm uống loại bùa mê gì vậy?
“Anh ta bây giờ không cần tôi, cũng không cần đứa bé, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cô.”
“Tôi thừa nhận cô cao tay thật, chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ của cô đúng là lợi hại, cô thành công kéo anh ta khỏi tay tôi rồi…”
Vừa nói, cô ta vừa khóc, khóc đến mức nghẹn ngào.
Nghe thấy tiếng khóc ấy, tôi như nhìn thấy chính mình của nửa năm trước.
“Hứa Thanh Thanh, rốt cuộc cô thích gì ở Lục Sâm?”
Cô ta im lặng rất lâu, rồi nghẹn ngào đáp:
“Tôi không biết, nhưng tôi chính là thích anh ấy.”
Giọng nói run rẩy, như thể ngay cả chính cô ta cũng không hiểu nổi bản thân.
Tôi nghe mà bỗng thấy lòng mềm xuống.
Dù sao, cô ta cũng đang mang thai.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
“Hứa Thanh Thanh, đừng gọi đến quấy rối tôi nữa.
“Nếu không, tôi sẽ gửi hết bằng chứng ngoại tình của cô và người đàn ông có vợ này cho bố mẹ cô.”
“Nghe nói bố mẹ cô đều là giáo viên, rất coi trọng danh dự.”
Bên kia điện thoại vẫn là tiếng khóc, không ngừng nức nở.
Tôi không biết cô ta có nghe rõ hay không, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, dứt khoát cúp máy.
14
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Lục Sâm, tôi chuyển đến một thành phố ven biển.
Tôi tìm một mảnh đất tựa sơn hướng thủy, xây dựng một homestay nhỏ cho riêng mình.
Bên cạnh homestay là một xưởng thủ công truyền thống chuyên làm đồ sơn mài.
Nhàn rỗi không có việc gì làm, tôi bèn xin theo học nghề sơn mài với một người thợ già.
Tôi có năng khiếu, nhưng lại bị dị ứng với sơn mài.
Ba tháng đầu học nghề, tôi bị sưng phù năm lần, lần nào mặt mũi cũng tròn như đầu heo.
Lạc Tang gọi video, vừa thấy tôi liền giật mình, khuyên tôi đừng hành hạ bản thân nữa.
Nhưng tôi không nghe, cứ thế cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng vượt qua được giai đoạn dị ứng, tiếp tục học.
Năm năm sau, thấy tôi có lòng kiên trì, sư phụ chính thức nhận tôi làm đồ đệ, còn dẫn tôi đi khắp nơi tham gia triển lãm thủ công mỹ nghệ.
Tại một buổi triển lãm ở Đế Đô, tôi tình cờ gặp lại Lục Sâm.
Anh ta dắt theo một bé gái, đứng trước một chiếc tủ sơn mài, lặng lẽ nhìn rất lâu.
“Ba ơi, ba đang nhìn gì vậy?”
Anh ta cúi xuống, chăm chú nhìn tên người sáng tạo ghi trên tấm bảng nhỏ trước tủ, chậm rãi nói:
“Tên của tác giả này trùng với một người bạn cũ của ba.”
“Là bạn mà con biết không?”
Anh ta cười nhạt, xoa đầu con gái.
“Không, con không biết đâu.”
Tết năm đó, mẹ tôi bị trượt ngã gãy chân, tôi quay về Giang Thành thăm bà.
Bà không còn giục tôi kết hôn nữa.
Chỉ là, thỉnh thoảng lại nhắc đến Lục Sâm.
“Nó và Hứa Thanh Thanh cưới chạy bầu, nhưng sau khi sinh con được một năm, hai đứa lại ly hôn.
“Con bé ở lại với nó.
“Mấy năm nay, nó vừa làm cha vừa làm mẹ, sống cũng chẳng dễ dàng gì.”
Nghe vậy, tôi bất giác nhớ đến lần chạm mặt ở triển lãm.
Khi ấy, anh ta dắt tay cô bé bước đến trước mặt tôi, ánh mắt chăm chú không rời, có chút ướt át.
“Lâu quá không gặp, Thời Ân.”
“Những năm qua, em sống tốt không?”
Tôi mỉm cười, gật đầu.
“Tiền đầy túi, thời gian rảnh rỗi, sống không thể nào thoải mái hơn.”
Trước khi rời đi, tôi cúi xuống, đưa cho cô bé một viên kẹo trái cây.
Đôi mắt cô bé sáng bừng lên, vẫy tay chào tôi.
“Chị ơi, tạm biệt!”
Tôi mỉm cười, khẽ đáp lại.
“Tạm biệt.”
Ngoại truyện – Lục Sâm
Đêm trước ngày cưới với Thời Ân, tôi hiếm khi bị mất ngủ.
Tôi mở điện thoại, bấm vào khung trò chuyện với cô ấy, muốn nhắn gì đó, nhưng lại sợ làm phiền cô ấy nghỉ ngơi.
Cuối cùng, tôi chẳng gửi gì cả.
Mười năm bên nhau, cuối cùng chúng tôi cũng sắp kết hôn.
Thực ra, lúc mới ra trường, Thời Ân từng bóng gió nhắc đến chuyện cưới xin.
Nhưng khi ấy, tôi chẳng có gì trong tay, không dám dùng hôn nhân để ràng buộc cô ấy.
Về sau, khi sự nghiệp dần ổn định, tôi lại gặp được Hứa Thanh Thanh.
Hứa Thanh Thanh khác với Thời Ân.
Cô ấy táo bạo, cuồng nhiệt, tình yêu non nớt nhưng không hề che giấu.
Ở bên cô ấy khá thú vị, tôi để bản thân trượt dài trong sự mê đắm ấy.
Tôi biết giấy không thể gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì Thời Ân cũng sẽ biết.
Nhưng tôi vẫn muốn đánh cược một lần.
Lỡ đâu, cô ấy có thể chấp nhận thì sao?
Tôi thua cược.
Cô ấy không thể chấp nhận.
Tôi chỉ có thể quỳ xuống cầu xin, thề thốt đủ điều.
Ngày hôm sau, khi cô ấy tha thứ cho tôi, tôi lập tức dẫn cô ấy đi đăng ký kết hôn.
Chúng tôi ký vào bản thỏa thuận phân chia tài sản sau hôn nhân, tôi chủ động chuyển phần lớn tài sản sang tên cô ấy.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ.
Cô ấy tránh né tôi, từ chối để tôi chạm vào, suốt ngày cãi vã, khóc lóc không ngừng.
Tôi nằm trên chiếc giường trong phòng khách, không thể kiềm chế mà nghĩ về Hứa Thanh Thanh.
Cô ấy yêu tôi, chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy.
Tôi mở điện thoại.
Trên màn hình là thiệp cưới cô ấy vừa gửi.
Tôi đã đi cướp cô dâu.
Tôi lại một lần nữa dung túng bản thân, một lần nữa phản bội Thời Ân.
Nhưng cô ấy giận cũng không sao.
Chỉ cần dỗ dành một chút là được, dù sao chúng tôi cũng đã có giấy đăng ký kết hôn.
Thời Ân quay về Giang Thành.
Tôi đuổi theo.
Dùng những cách trước đây để khiến cô ấy mềm lòng.
Cô ấy dường như thực sự đã nguôi ngoai, thậm chí còn chấp nhận sự tồn tại của Hứa Thanh Thanh.
Nhưng đến ngày cưới, khi tôi hào hứng đến đón dâu, đợi tôi chỉ là một căn phòng trống rỗng.
Tôi nhặt đôi giày cưới bị vứt trên sàn, như một kẻ điên lao ra ngoài tìm cô ấy.
Nhưng tôi không thể tìm thấy.
Ba tháng sau, cuối cùng tôi cũng nhận được điện thoại từ cô ấy.
Cô ấy nói, cô ấy muốn ly hôn.
Đến lúc đó, tôi mới thật sự nhận ra.
Một tờ giấy đăng ký kết hôn không thể nào trói buộc cô ấy được.
Sau khi ly hôn, Hứa Thanh Thanh nói cô ấy yêu tôi, vẫn muốn cho tôi một cơ hội cuối cùng.
Ban đầu, tôi đã từ chối.
Nhưng cô ấy đặt tay tôi lên bụng mình, để tôi cảm nhận được sự chuyển động nhẹ nhàng của sinh linh nhỏ bé bên trong.
Đứa trẻ không thể không có cha.
Tôi không khóc, không làm loạn.
Một mình ngồi trước bàn ăn, chậm rãi ăn hết miếng bít tết đã nguội lạnh.
Sau khi kết hôn, chúng tôi không ngừng tranh cãi.
Cô ấy trách tôi không yêu cô ấy đủ nhiều, không dành đủ thời gian cho cô ấy.
Nhìn dáng vẻ điên cuồng của cô ấy, tôi lại càng nhớ Thời Ân.
Những ngày tôi khởi nghiệp, tôi còn bận hơn bây giờ gấp mấy lần.
Nhưng cô ấy chưa từng trách móc tôi một lời.
Cô ấy sẽ nấu bữa tối, để lại một ngọn đèn vàng ấm áp chờ tôi về nhà.
Tôi càng ngày càng nhớ Thời Ân.
Mười năm bên nhau, cô ấy đã trở thành một phần máu thịt của tôi.
Sau khi cô ấy rời đi, linh hồn tôi cũng dần mục ruỗng.
Nhưng, càng đau đớn, tôi càng hiểu rõ…
Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa.
Hết.