8

Đêm giao thừa, Giang Thành có trận tuyết lớn nhất trong mười năm qua.

Máy bay và tàu cao tốc đều ngừng hoạt động.

Lục Sâm nhắn tin cho tôi, nói có lẽ anh không thể về kịp đón năm mới cùng tôi.

Tôi cùng mẹ ăn bữa cơm tất niên, bình thản xem xong chương trình Giao Thừa, sau đó ai về phòng nấy ngủ.

Đúng nửa đêm, tôi nhận được điện thoại của anh.

“Thời Ân, em ngủ chưa?”

“Chưa.”

“Vậy ra đây đi.”

“Hả?”

“Anh ở dưới nhà.”

Tôi bật dậy, kéo rèm cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống.

Giữa cơn bão tuyết, Lục Sâm đứng dựa vào cửa xe, ngẩng đầu nhìn lên chỗ tôi.

Gương mặt anh tái nhợt vì lạnh, nhưng đôi mắt lại sáng rực, như đang cười.

“Thời Ân, chúc mừng năm mới.”

Lời anh vừa dứt, một đốm lửa bất ngờ vút lên bầu trời đêm, nổ tung thành chùm pháo hoa rực rỡ.

Tôi bước xuống lầu, mở cánh cửa sắt cũ kỹ, đi về phía Lục Sâm.

Anh dang rộng áo khoác, ôm chặt lấy tôi vào lòng.

“Thời Ân, chúng ta kết hôn đi.”

Kết hôn?

Nghe hai chữ ấy, tôi chợt nhớ đến những lời mẹ nói trong bữa cơm giao thừa.

“Con gái à, mẹ biết con muốn có tình yêu, nhưng đàn ông ai mà chẳng vậy, tình cảm là thứ mong manh, lúc nào cũng phải thấp thỏm lo âu.

“Lục Sâm có ngoại tình, nhưng mẹ cũng thấy nó đối xử với con tốt thế nào.

“Nó lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo, tài sản mấy năm nay kiếm được đều đứng tên con, thậm chí còn cho con nửa số cổ phần công ty, con còn muốn gì nữa?

“Năm nay con gần ba mươi rồi, giá trị hôn nhân và sinh sản cũng đã giảm sút.

“Nếu con không cưới nó, con còn có thể cưới ai?

“Thực tế một chút đi.”

Tôi hoàn hồn lại, phủi đi bông tuyết trên hàng mày anh, nhẹ giọng nói:

“Được thôi, chúng ta kết hôn.”

Ngày cưới được ấn định.

Bạn bè, người thân nhận được thiệp mời đều gửi lời chúc phúc.

Họ trông có vẻ rất vui.

Thế nên tôi cũng thấy vui lây.

Tôi và Lục Sâm cùng nhau gói kẹo cưới, cùng nhau chọn váy cưới, cùng nhau nằm trên giường, mơ về tương lai.

“Sau này chúng ta sẽ có một đứa con. Em thích con trai hay con gái?”

“Con gái đi. Anh mua cho em nhiều trang sức lắm mà em chưa bao giờ đeo, vừa hay để dành cho con.”

Anh nghiêng đầu sang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự vui mừng.

“Thời Ân, chúng ta giống như đã quay về ngày trước.”

Ngày trước nào?

Là những ngày mới yêu nhau, hay những ngày trước khi anh phản bội tôi với Hứa Thanh Thanh?

Tôi không hỏi.

Những ngày này, chúng tôi không ai nhắc đến cô ta.

Cô ta như một vết sẹo trên mối quan hệ này.

Chỉ cần không lật nó lên, ngày tháng sẽ cứ thế trôi qua trong bình lặng.

9

Trước ngày cưới.

Tôi nhận được một tin nhắn.

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, nhưng tôi cứ nhìn đi nhìn lại rất lâu.

[Tôi có thai rồi, vừa tròn ba tháng.]

Thì ra, suốt ba tháng qua, khi Lục Sâm chạy đi chạy lại giữa Giang Thành và Đế Đô, anh ta vẫn lên giường với cô ta.

Và giờ, họ đã có một đứa con.

Tôi mở trang cá nhân của Hứa Thanh Thanh, đọc từng bài đăng một.

Hôm tôi và anh ta cãi nhau, anh ta đập cửa rời đi, sau đó tìm đến cô ta, hai người ôm nhau, cùng ăn một bữa tối dưới ánh nến.

Nửa tháng trước khi tôi đến Giang Thành, anh ta không gọi cho tôi, vì anh ta và cô ta đang du lịch nước ngoài, thậm chí còn chẳng nhận ra tôi đã rời đi.

Đêm giao thừa, anh ta ăn cơm cùng cô ta trước, rồi mới lái xe đến Giang Thành gặp tôi.

Người đàn ông luôn miệng nói yêu tôi, muốn kết hôn với tôi, chưa từng có một đêm nào cô đơn.

Tôi đặt điện thoại xuống, rúc vào trong chăn, cuộn mình lại.

Đến đầu ngón tay cũng bị tôi cắn đến bật máu.

Mơ màng trong cơn đau, tôi thấy bà nội đã mất từ lâu.

Bà vẫn mặc chiếc áo bông cũ, vẫn đeo cặp kính lão tróc sơn.

Bà ngồi bên giường tôi, dịu dàng hỏi:

“Cháu ngoan, sao con lại không vui?”

Tôi chui vào lòng bà, bật khóc nức nở.

“Bà ơi, con nhớ bà quá.”

Bà ôm tôi vào lòng như ngày còn bé, tay xoa nhẹ mái tóc tôi, giọng nói vẫn ấm áp như thế.

“Đừng khóc, khóc nhiều mắt sẽ sưng, bà sẽ xót lắm.”

Tôi càng khóc to hơn, như thể muốn khóc hết những uất ức đã tích tụ bao năm qua.

“Bà ơi, mọi người đều muốn con cưới anh ta…”

“Nhưng con chẳng hề muốn chút nào.”

“Chỉ cần nhìn thấy anh ta, con liền nghĩ đến cảnh anh ta lén lút lên giường với người đàn bà khác.

“Thật ghê tởm, ghê tởm đến mức con chỉ muốn nôn.”

Bà nội nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt tôi, ánh mắt bà cũng ánh lên vẻ xót xa.

“Vậy thì đừng cưới nữa.”

Tôi lắc đầu.

“Nhưng con sắp ba mươi rồi, ngoài anh ta ra, con không có lựa chọn nào tốt hơn…”

Bà nghiêm túc nhìn tôi, cắt ngang những lời than vãn tự thương hại của tôi.

“Ba mươi tuổi chỉ mới là khởi đầu của cuộc đời.

“Con có năng lực, có tiền, có tự do.

“Con nên đi uống rượu, đi du lịch, đi yêu đương, nên tận hưởng những năm tháng đẹp nhất của mình.

“Chứ không phải mắc kẹt trong một mối quan hệ đầy vết nứt, bước vào một cuộc hôn nhân đã định sẵn là thất bại.

“Bé con à, con là trẻ sinh non, khi chào đời chỉ nhỏ xíu như một chú mèo con.

“Mẹ con không có sữa, bà đã dùng sữa bò, dùng nước đường, từng chút từng chút một nuôi con lớn.

“Bà đã vất vả nuôi con khôn lớn, không phải để con đi kết hôn, sinh con, rồi bị người khác chà đạp.

“Nhìn con khóc như thế này, bà đau lòng lắm.”

Tôi tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng.

Trên tủ đầu giường là đôi giày cưới của tôi.

Thân giày đính đầy những viên đá nhỏ, lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh.

Tôi cầm lên, xỏ thử vào chân, khẽ nhấc chân lên cảm nhận.

Không thoải mái chút nào.

Vậy là tôi cởi ra, thay bằng đôi giày thể thao.

Trước khi rời đi, tôi đến trước cửa phòng mẹ, nhét vào khe cửa một tấm thẻ ngân hàng.

Bên trong có một triệu, là số tiền tôi dành dụm suốt bao năm đi làm.

Đủ để mẹ tôi sống an nhàn quãng đời còn lại.

“Tạm biệt, mẹ.”

Dù là tình thân hay tình yêu, chỉ cần tôi không hạnh phúc, thì tôi không cần đến nó nữa.

Tôi mới hai mươi tám tuổi, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu.

Tôi có tay, có chân, có tư duy tự do.

Không ai, không điều gì có thể trói buộc tôi.

10

Tôi chạy thẳng ra sân bay, mua một vé bay đến Lhasa.

Bao năm qua, tôi vẫn luôn muốn được nhìn thấy cung điện Potala, muốn nhìn thấy những dải cờ lungta nhiều màu sắc tung bay trong gió.

Nhưng Lục Sâm lúc nào cũng bận.

Anh ta nói chờ làm xong việc rồi sẽ đưa tôi đi.

Nhưng công việc của anh ta không bao giờ kết thúc.

Thế nên tôi cũng chưa từng được đi.

Bây giờ tôi chỉ có một mình, nhẹ nhàng tự do, lập tức lên đường.

Đến Lhasa, tôi thuê một hướng dẫn viên riêng.

Cậu ấy là một chàng trai trẻ, chỉ hơn hai mươi tuổi, tên là Lạc Tang.

Lần đầu gặp nhau, cậu ấy mặc một bộ trang phục truyền thống Tây Tạng, nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng bóng.

Cậu ấy rất trân trọng công việc này, lên lịch trình vô cùng chi tiết cho tôi.

Vì tôi không có gì phải vội, nên hành trình của tôi rất chậm rãi.

Ba ngày một điểm đến, phần lớn thời gian còn lại, tôi đều cùng Lạc Tang học cưỡi ngựa.

Cậu ấy có một con ngựa nhỏ, vừa lười vừa ham ăn.

Mỗi lần đua ngựa đều về chót.

Nhưng điểm duy nhất đáng khen, là nó rất ngoan.

Lạc Tang luôn kiên nhẫn chải lông, đeo cho nó những món trang trí sặc sỡ, vuốt ve, dỗ dành.

Cậu ấy nói:

“Vạn vật đều có linh hồn.

“Ngựa của tôi chỉ là chưa trưởng thành thôi.”

Sau khi ở Lhasa nửa tháng, tôi hỏi Lạc Tang có muốn cùng tôi đi tiếp không.

Tôi dự định đi hết tuyến Tứ Xuyên – Tây Tạng.

Cậu ấy không chút do dự, lập tức đồng ý.

Chúng tôi đăng ký theo một đoàn du lịch, cùng mấy cụ ông cụ bà tuổi bảy mươi leo Everest.

Họ đã lớn tuổi, nhưng tinh thần còn mạnh mẽ hơn tôi nhiều.

Tôi mệt đến kiệt sức, họ vẫn hăng hái động viên tôi tiến lên.

Có một bà cụ đặc biệt thích tôi.

Bà nói tôi rất giống bà hồi trẻ.

Vừa nói, bà vừa lấy điện thoại ra, mở ảnh cháu trai, cười tít mắt:

“Cháu tôi cao mét tám lăm, làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, hiền lành, thật thà.

“Sau này mà nó không nghe lời cháu, cứ đánh nó đi, bà sẽ đứng về phía cháu!”

Tôi vội xua tay.

“Bà ơi, cháu chưa muốn yêu đương ạ.”

Bà lập tức cau mày.

“Sao? Cháu thấy nó không xứng à?”

Tôi cười ngượng.

“Không phải ạ. Cháu trốn cưới mà đi.

“Trên người còn đang mang theo giấy đăng ký kết hôn đây này.”

Bà cụ liếc nhìn xung quanh, hạ giọng, trong mắt ánh lên vẻ hóng chuyện.

“Ồ? Chuyện có vẻ ly kỳ đấy nhỉ? Kể cho bà nghe xem nào.”

Tôi tựa vào vai bà, lần đầu tiên, kể lại toàn bộ câu chuyện của nửa năm qua.

Nghe xong, bà rưng rưng nước mắt, dịu dàng xoa đầu tôi.

“Con gái tốt như thế này, sao lại gặp phải loại đàn ông tồi tệ như vậy chứ?”

Tôi giơ tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà.

“Không sao đâu bà ơi, hơn nửa số tài sản của anh ta đều đứng tên con rồi.”

“Bây giờ con là một bà hoàng giàu có.”

“Đừng rơi nước mắt vì một bà hoàng.”

“Những người có tài sản chín con số như con, không đáng để thương hại đâu.”

Bà ngẩn người, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống đã bị nuốt ngược vào trong.

Tôi và Lạc Tang cứ thế đi khắp nơi, dừng lại rồi lại đi tiếp.

Khi đến Tứ Xuyên, đã hai tháng trôi qua kể từ ngày tôi bỏ trốn khỏi đám cưới.

Chúng tôi ăn xong bữa lẩu cuối cùng, cùng nhau tản bộ trên đường phố Thành Đô.

Có lẽ vì sắp phải chia xa, nên tâm trạng của Lạc Tang không cao, suốt dọc đường cứ cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Thấy cậu ấy buồn đến vậy, tôi nhanh chóng bước lên phía trước, đi lùi lại mà vẫn nhìn cậu ấy.

“Lạc Tang, cậu đã từng đến Đế Đô chưa?”

Cậu ấy ngẩng đầu, không hiểu ý tôi, rồi khẽ lắc đầu.

“Vậy có muốn đi không?

“Cùng tôi nhé, coi như… giúp tôi làm nền một chút?”