Mười năm bên nhau, Lục Sâm ngoại tình.
Tôi muốn chia tay , nhưng gia đình và bạn bè đều khuyên tôi đừng nóng vội.
Họ nói: “Em sắp ba mươi rồi, có thể tỉnh táo một chút không?”
Họ nói: “Em đã yêu anh ta nhiều năm như vậy, khác gì đã kết hôn đâu? Ngoài anh ta ra, còn ai chịu lấy em nữa?”
Họ nói: “Đừng ngây thơ nữa, đàn ông trên đời này đều như nhau, rời bỏ anh ta, em có tìm được ai tốt hơn không?”
Cuối cùng, tôi nghe lời họ, chọn cách thỏa hiệp và chấp nhận lời cầu hôn của Lục Sâm.
Đêm trước ngày cưới, tôi có một giấc mơ.
Trong mơ, tôi gặp lại bà nội đã mất nhiều năm.
Bà xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Bé con, nếu con không vui, vậy chúng ta đừng kết hôn nữa, có được không?”
1
Vào ngày kỷ niệm mười năm, Lục Sâm lấy cớ đi công tác, không về nhà.
Tôi không khóc, không làm loạn, chỉ ngồi một mình trước bàn ăn, lặng lẽ ăn hết miếng bít tết đã nguội.
Sau khi ăn xong, tôi mở điện thoại, tìm lại trang cá nhân của Hứa Thanh Thanh.
Cô ấy là một blogger nổi tiếng chuyên chia sẻ chuyện tình yêu, tài khoản này ghi lại hành trình yêu đương hai năm giữa cô ấy và sếp của mình.
Câu chuyện bắt đầu từ một cô gái trẻ mới bước vào xã hội, đem lòng yêu vị sếp lạnh lùng.
Cô ấy thận trọng thăm dò, từng bước từng bước tiếp cận, cuối cùng cũng hái được bông hoa cao ngạo kia.
Câu chuyện kết thúc khi người đàn ông không thể chống lại áp lực thực tế, cân nhắc lợi hại, và quyết định buông bỏ mối tình này.
Blogger đau lòng quay về quê hương, nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, đi xem mắt, thi công chức, bước lên một con đường hoàn toàn khác với anh ta.
Một đôi tình nhân yêu nhau, từ đây cách biệt hai nơi, mãi mãi không thể gặp lại.
Cư dân mạng theo dõi câu chuyện đều tiếc nuối cho cái kết buồn này.
Nửa năm qua, blogger không còn cập nhật bài viết, nhưng vẫn có không ít người kiên trì khuyên cô ấy chống lại định kiến xã hội, đi tìm tình yêu đích thực.
Nhưng cô ấy chưa bao giờ đáp lại.
Cho đến sáng nay, cô ấy đăng bài mới.
Một bức ảnh, trong đó là một cô dâu.
Cô ấy vén váy cưới lên, để lộ đôi giày bệt dưới chân.
Chỉ một dòng chú thích ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa:
“Anh cầm hoa hồng đến, em sẽ cùng anh bỏ trốn.”
Chỉ trong một ngày, bài viết này đã được chia sẻ hàng vạn lần.
Cả mạng xã hội đều đang truy tìm vị nam chính có thể đưa cô dâu bỏ trốn.
Ai nấy đều tò mò chờ đợi kết thúc của câu chuyện này.
Nhưng tôi đã sớm biết được đáp án.
Bạn trai của tôi, người đã bên tôi mười năm, vào đúng ngày kỷ niệm lẽ ra sẽ cầu hôn tôi, đã đặt vé máy bay đến một tỉnh khác.
Anh ta vượt qua nửa đất nước, ôm một bó hoa hồng đỏ bất tử, chạy đến bên người con gái anh ta yêu thương.
Họ là tình yêu đích thực, nên dù bao sóng gió vẫn kiên trì đến cùng.
Còn tôi – người vợ hợp pháp, chỉ là viên đá thử vàng trên con đường tình yêu của họ.
Càng không chịu buông tay, càng đau khổ giằng xé, thì tình yêu của họ lại càng thêm bi tráng và sâu đậm.
2
Nửa năm trước, tôi phát hiện ra bằng chứng Lục Sâm ngoại tình trong điện thoại của anh ta.
Lúc đó, tôi lập tức đề nghị chia tay.
Tối hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn nhà mới mua của hai đứa, dọn vào khách sạn.
Nhưng anh ta không đồng ý chia tay.
Giống như tất cả những gã đàn ông phản bội khác.
Thề thốt, cầu xin, quỳ gối tự tát mình, liên tục hứa hẹn sẽ không bao giờ tái phạm.
Anh ta nói, người anh ta yêu nhất vẫn là tôi, chỉ có tôi.
Còn Hứa Thanh Thanh, sau khi biết anh ta chọn quay về bên tôi, cũng không níu kéo thêm.
Cô ấy trả lại toàn bộ quà cáp và tiền bạc mà Lục Sâm đã tặng trong hai năm qua, một mình lên chuyến bay về quê, rời khỏi cuộc đời chúng tôi một cách sạch sẽ.
Anh ta biết sai và sửa đổi.
Cô ấy rời đi trong danh dự.
Chỉ có tôi, người không cam lòng, níu kéo quá khứ, lại trở thành kẻ vô lý.
Họ hàng nói: “Trên đời này không có người đàn ông nào chung thủy tuyệt đối, anh ta chỉ phạm phải lỗi lầm mà người đàn ông nào cũng mắc phải.”
Mẹ tôi nói: “Con đã bên nó nhiều năm như vậy, khác gì đã kết hôn rồi? Ngoài nó ra, còn ai chịu lấy con nữa?”
Ngay cả những người bạn từng luôn đứng về phía tôi, cũng bắt đầu khuyên tôi nên thực tế hơn.
“Hồi đó, cậu đã ở bên anh ta khi anh ta còn là một thằng nhóc nghèo. Cậu đã chịu khổ bao nhiêu năm rồi. Bây giờ anh ta có tiền, công ty cũng sắp niêm yết, cậu nỡ để anh ta đi sao? Nỡ để người khác hưởng lợi à?”
Họ nói đúng.
Cái cây tôi trồng, tôi nên là người hưởng bóng mát.
Lý lẽ đó chẳng có gì sai cả.
Thế là, tôi nghe theo lời khuyên của họ, quay về bên anh ta.
Lúc đầu, anh ta thực sự rất tốt với tôi.
Anh ta chịu đựng sự thất thường của tôi, báo cáo hành trình từng giờ, không ngừng chứng minh rằng anh ta vẫn yêu tôi nhiều thế nào.
Nhưng về sau, giữa những cơn giận dữ lặp đi lặp lại của tôi, anh ta dần nhận ra rằng tôi còn không thể buông bỏ mối quan hệ này hơn cả anh ta.
Mấy lời khuyên răn, mấy câu “phải biết thực tế” đều là giả dối.
Tôi chỉ là không thể buông tay.
Không thể buông bỏ cậu thiếu niên năm đó, người đã đứng dưới ký túc xá lớn tiếng tỏ tình với tôi.
Không thể buông bỏ cậu thiếu niên trong căn phòng trọ cũ, ôm tôi vào lòng, dùng bụng sưởi ấm chân tôi.
Không thể buông bỏ chàng trai trẻ ngày đêm vắt óc khởi nghiệp, dù đầu óc quay cuồng vẫn cố thức trắng đêm chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi.
Anh ta đã từng yêu tôi cuồng nhiệt như thế.
Sao có thể lén lút sau lưng tôi, cùng một người phụ nữ khác yêu đến chết đi sống lại?
Tôi không thể buông bỏ.
Cũng không thể hiểu nổi.
Chỉ biết chìm đắm trong đau khổ.
3
Người được cưng chiều thì chẳng biết sợ, kẻ nắm được điểm yếu thì ở trên cao.
Anh ta dần mất kiên nhẫn với những giọt nước mắt của tôi.
Dần trở nên thờ ơ với nỗi đau của tôi.
Cuối cùng, trong một lần tôi chất vấn anh ta về việc về nhà trễ, anh ta bật cười giễu cợt.
Anh ta nhìn tôi đầy khinh miệt:
“Cô xem lại bộ dạng chanh chua này của mình đi. So với Thanh Thanh, cô có gì hơn?”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe tên Hứa Thanh Thanh từ miệng anh ta.
Cũng là lần đầu tiên tôi thực sự tuyệt vọng.
Ngày trước, khi tôi cùng anh ta sống trong căn hầm chật hẹp, chia nhau một gói mì tôm, anh ta từng ôm tôi mà khóc.
Anh ta nói, sau này khi kiếm được tiền, anh ta sẽ yêu thương tôi cả đời.
Bây giờ, anh ta thực sự đã thành công, đã có tiền, đã trở thành ông chủ lớn.
Nhưng cũng chính anh ta, giờ đây lại nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, chê tôi không bằng nhân tình của anh ta.
Lúc yêu tôi, anh ta khen tôi rực rỡ như một bông hoa.
Lúc không yêu tôi, anh ta chê tôi lắm điều như một mụ đàn bà chanh chua.
Lòng dạ đàn ông thay đổi nhanh như c*t chó bên đường, rẻ mạt không đáng một xu.
Mà tôi cũng thật ngu ngốc.
Giữ chặt một đống rác rưởi, vừa không nỡ bỏ, vừa thấy ghê tởm.
Dằn vặt mãi, cuối cùng chỉ tự hành hạ chính mình.
Điện thoại rung lên một tiếng “đinh”, bài đăng lại được cập nhật.
Là một bức ảnh chụp bóng lưng đã làm mờ.
Cô dâu ôm bó hoa hồng, nắm tay người đàn ông trong bộ vest, cùng nhau chạy trên con phố rực rỡ ánh đèn neon.
Dường như cả thành phố đều đang quỳ phục dưới chân họ, cam tâm tình nguyện làm nền cho họ.
Tôi đặt úp điện thoại xuống bàn, ngửa cổ uống cạn ly rượu vang, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời sắp mưa.
Những đám mây đen cuộn lại thành từng khối lớn, như nhựa đường còn nóng, vừa bết dính vừa ngột ngạt, nhìn đến phát buồn nôn.
“Đều là lũ khốn nạn cả!”
Chiếc ly thủy tinh bị ném thẳng vào cửa kính, phát ra một tiếng “choang” chói tai.
Kính vỡ tan, tạo thành một vết nứt loang lổ.
4
Lục Sâm mãi đến ngày thứ ba mới về nhà.
Trên cổ vẫn còn in vết đỏ mờ ám.
Có lẽ vì chột dạ, anh ta đặc biệt chuẩn bị cho tôi một bộ trang sức kim cương trị giá tám chữ số.
Tôi không từ chối.
Dù sao cũng chẳng ai dại dột từ chối tiền cả.
Anh ta tự tay đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi, đầu ngón tay ấm áp lướt qua da tôi, giọng nói nhẹ nhàng:
“Hôm tổ chức đám cưới, em đeo bộ này nhé, rất hợp với khí chất của em.”
Tôi nhìn vào cửa kính, thấy hình ảnh phản chiếu của anh ta vỡ vụn thành từng mảnh, khẽ cười lạnh, đẩy tay anh ta ra.
“Anh chẳng vừa cướp được một cô dâu sao? Sao còn muốn cưới tôi nữa?”
“Đừng giận mà.”
Anh ta thở dài, vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, bất lực nói:
“Dù anh có chơi đùa thế nào với cô ấy, cũng không bao giờ để cô ấy ảnh hưởng đến địa vị của em.”
Tôi xoay người lại, giữ khoảng cách một cánh tay, nhìn thẳng vào mắt anh ta, bật cười khinh bỉ.
“Kiếm được chút tiền là tưởng mình thành hoàng đế rồi à?”
“Định mở tam cung lục viện, sủng ái cả thiên hạ chắc?”
Anh ta nghe những lời gần như cay nghiệt của tôi, ánh mắt cũng dần lạnh đi.
Nhưng vẫn nghiêng người lại gần, dịu dàng xoa đầu tôi.
“Đừng làm loạn nữa, mấy ngày nay em ngủ không ngon à? Mắt đỏ hết rồi…”
Anh ta cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt tôi.
Tôi khẽ run lên nhưng không đẩy anh ta ra.
Có lẽ anh ta tưởng tôi đã ngầm chấp nhận, lòng bàn tay ấm áp trượt xuống, ôm lấy eo tôi, đẩy tôi vào cạnh quầy bếp.
Cơ thể tôi bị anh ta ôm chặt, nhưng lại càng lúc càng lạnh.
Anh ta vừa từ giường người khác bước xuống, vậy mà lại ôm tôi, muốn hôn tôi sao?
Một cơn buồn nôn từ lòng bàn chân dâng lên đến đỉnh đầu.
Tôi vùng ra, đẩy mạnh anh ta ra xa, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
“Em sao vậy?”
Anh ta vội vàng đuổi theo, vẻ mặt lo lắng không giống như đang giả vờ.
“Biến xa ra! Đừng chạm vào tôi!”
Anh ta khựng lại, bàn tay vẫn đang giơ lên, ngẩn người mất vài giây rồi cất giọng không thể tin nổi:
“Em đang thấy ghê tởm tôi sao?”
Tôi ngẩng đầu lên.
Trong gương, tôi thấy bản thân tóc tai rối bời, nhìn chằm chằm vào anh ta bằng ánh mắt căm hận.
Anh ta như bị ánh mắt đó đâm vào tim, khó chịu đến mức hốc mắt cũng đỏ lên, giọng khàn đi.
“Thời Ân, tại sao chúng ta lại thành ra thế này?”
Tôi nhìn dáng vẻ mơ hồ và tủi thân của anh ta, bỗng bật cười thành tiếng.
“Còn giả vờ cái gì nữa hả, Lục Sâm?”
“Chúng ta thành ra thế này, chẳng phải do anh tự tay gây ra sao?”
“Khi anh hôn cô ta, lên giường với cô ta, tận hưởng sự kích thích mà ngoại tình mang lại, chẳng lẽ anh không biết sẽ có ngày hôm nay sao?”
Anh ta cúi đầu, đường nét xương cổ căng cứng, hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối như vậy.
“Suốt hai năm qua, anh đã xin lỗi, đã sửa sai. Nhưng còn em? Em cứ mãi bám vào chuyện này không buông, em muốn anh phải làm sao?”
Nhìn anh ta lúc này, tôi có cảm giác như người sai là tôi vậy.
Tôi xoay người, giơ tay tát anh ta một cái thật mạnh, giọng nói sắc như dao.
“Anh phải làm sao à? Anh đi chết đi!”
“Chết rồi thì tất cả sẽ chấm dứt, không còn ai phải đau khổ nữa!”
Anh ta nghiến chặt răng, đầu nghiêng sang một bên, vết đỏ trên mặt dần hiện rõ.
Anh ta đưa tay quệt máu nơi khóe môi, ánh mắt đột nhiên trở nên tối tăm, trầm mặc rất lâu mới lên tiếng.
“Nếu em thực sự cảm thấy ghê tởm, không thể chịu đựng nữa, chúng ta có thể chia tay.”
“Chia tay?”
Đây là lần đầu tiên anh ta dùng điều này để uy hiếp tôi.
Tôi cười lạnh, giận quá mà bật cười.
“Chia tay rồi, tôi sẽ nhường vị trí cho con đàn bà ngoài kia đúng không?”
“Anh đừng có mơ!”
“Nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ nhường chỗ.”
“Tôi cứ bám lấy danh phận bà Lục, chiếm một nửa tài sản của anh.”
“Tôi sẽ cùng anh dính trên cùng một tờ sổ hộ khẩu cho đến khi chết.”
“Còn người đàn bà anh đặt trong tim, Hứa Thanh Thanh, cả đời này cũng chỉ có thể là một kẻ thứ ba bị người đời nguyền rủa.”
“Con cái của các người, nếu có, cũng chỉ là lũ chuột sống trong cống rãnh, mãi mãi không thể ngẩng đầu lên.”