Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/20hcHhcsWC
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
6
“?”
Trận đấu kết thúc.
Châu Tẫn nhìn thấy tin nhắn chia tay, suýt nữa tức đến bật cười.
“Dư Ý, em định làm thật đấy à?”
Chia tay thì còn giả được sao?
Tôi lười trả lời, chán nản tắt màn hình điện thoại.
Điện thoại cứ rung vù vù bên tai, không ngừng một giây.
Thật phiền.
Tôi dứt khoát tắt nguồn luôn, mặc cho bản thân nằm yên trong chiếc chăn mềm mại, đầu óc trống rỗng.
Bên nhau từng ấy thời gian, nói không buồn, là nói dối.
Tôi và Châu Tẫn quen nhau vì cùng giúp một đàn mèo hoang giữa đường.
Anh ấy chẳng ngại quần áo đắt tiền bị bẩn, cũng không lo bị mèo cào rách.
Anh ôm lấy con mèo cam bị thương, một mình chắn trước mặt tôi—
Che đi ánh mắt xấu xa từ đám người kia.
Nhắm mắt lại, dường như tôi lại quay về khoảnh khắc hôm đó.
Châu Tẫn ánh mắt lạnh lùng, khiến lũ buôn thú rút lui.
Nhưng khi quay sang, anh lại nhẹ nhàng xoa dịu chú mèo nhỏ.
Và cả tôi nữa.
Anh nói:
“Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Tôi miên man nghĩ ngợi, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết qua bao lâu, tôi bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc.
Ký túc xá tối om.
Ngoài ban công, đèn đường vẫn chưa sáng rõ.
Có rất nhiều người đang gọi tên tôi.
“Dư Ý, Dư Ý——”
“Lại là Châu Tẫn từ học viện bên cạnh đến dỗ dành kìa? Lớn chuyện ghê.”
“999 đóa hoa hồng đấy, anh Châu đúng là chịu chơi thật, ai đó rớt nước miếng vì ghen kìa~”
7
Tôi đã nghĩ, khi nói chia tay, Châu Tẫn chắc chắn sẽ không đồng ý.
Nhưng không ngờ, anh lại đến thẳng ký túc xá của tôi, gây ra một màn náo động đến vậy.
Nhìn người tụ tập dưới lầu càng lúc càng đông.
Tôi đành phải xuống dưới.
999 đóa hồng được xếp thành một trái tim khổng lồ.
Xung quanh là nến hồng lung linh khắp nơi.
Châu Tẫn đứng ở chính giữa trái tim, trong tay còn ôm thêm một bó hoa nữa.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt đầy tủi thân:
“Dư Ý, anh không muốn chia tay.”
Mọi người xung quanh liền hùa theo:
“Đừng chia tay, đừng chia tay.”
Trước đây không phải chưa từng có chuyện thế này.
Khi bên tôi, Châu Tẫn luôn rất lãng mạn.
Thật ra, tôi không hẳn thích điều đó.
Nhưng Châu Tẫn từng nói:
“Anh có một cô bạn gái tuyệt vời thế này, đương nhiên phải khoe với cả thế giới rồi.”
Tôi cũng mặc kệ, để anh làm theo ý mình.
Nhưng một màn phô trương như hôm nay…
Là lần đầu tiên.
Châu Tẫn nhân lúc đó nắm lấy tay tôi, tự vả vào mặt mình mấy cái:
“Anh ngu, anh tệ.”
“Dư Ý, em đừng giận nữa. Đừng chia tay anh, được không?”
Tôi là người hay ngại, vốn không chịu nổi những màn cổ vũ ầm ĩ.
Châu Tẫn biết rõ điều đó, nên anh ta tin chắc tôi sẽ tha thứ cho anh.
Anh ấy thật sự rất hiểu tôi—
Mắt tôi cay xè, gần như sắp rơi nước mắt.
Nhưng tôi cứng rắn kìm lại, rút tay ra:
“Không.”
Dứt khoát, quay người bước đi.
Đám đông xung quanh lập tức im thin thít như gà.
Chuông Tư Giai vừa mới đến, vội vàng chen qua đám người.
Lướt qua tôi, đi thẳng về phía Châu Tẫn.
Anh ta tức giận đá văng hàng nến.
Tiện tay nhét bó hoa vào lòng Chuông Tư Giai.
8
Kể từ hôm đó, dù đã chia tay.
Số lần tôi nghe thấy cái tên Châu Tẫn trong ký túc xá…
Lại càng ngày càng nhiều.
Chuông Tư Giai suốt ngày chat voice đánh game với anh ta.
Ngày đêm đảo lộn, không phân biệt sáng tối.
Cô ta mắt thâm như gấu trúc, lại một lần nữa khiến tôi thức giấc lúc ba giờ sáng.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa:
“Cậu có thể im lặng một chút không?”
“Ký túc xá đâu phải chỉ có một mình cậu ngủ.”
Chuông Tư Giai còn chưa kịp lên tiếng.
Từ bên kia điện thoại, giọng Châu Tẫn vang lên đầy mỉa mai:
“Biết ký túc xá là gì không đấy?”
“Chịu không nổi thì dọn ra ngoài mà ở.”
“Marriott, Hilton, thích đi đâu thì đi.”
Tên các khách sạn năm sao cứ thế được liệt kê ra từng cái một.
Nhưng toàn là những nơi tôi không đủ khả năng ở nổi.
Châu Tẫn biết rất rõ điều đó.
Tôi nghẹn nơi lồng ngực, siết chặt góc chăn, cụp mắt xuống.
Trong khoảnh khắc, tôi không biết phải phản bác thế nào.
Chuông Tư Giai cũng kịp phản ứng.
Mắt cô ta sáng lên, khóe môi cong cao đồng tình:
“Anh Tẫn nói đúng quá còn gì.”
“Gọi là gì nhỉ? Không có số làm công chúa, mà lại mắc bệnh công chúa.”
“Không chịu nổi thì tự dọn đi chứ.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy thu dọn đồ đạc.
“Dư Ý, muộn thế này rồi, cậu thật sự định dọn ra ngoài ở sao?”
Nghe thấy tiếng động, Châu Tẫn ngạc nhiên:
“Em có thể đi đâu chứ?”
9
Tôi không đáp.
Ngược lại, xóa hết tất cả liên lạc với Châu Tẫn.
Dạo này tôi đang tính tìm chỗ trọ gần công ty thực tập.
Thế là nhân cơ hội, tôi dọn ra khách sạn luôn trong đêm, vừa ở tạm vừa tìm nhà.
Khách sạn hơn hai trăm một đêm, đương nhiên không thể so với khách sạn năm sao.
Nhưng yên tĩnh, thoải mái.
Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Đêm đó, tôi mơ thấy Châu Tẫn.
Nhà tôi nghèo, còn nhà Châu Tẫn thì giàu.
Vì điều này, tôi từng do dự.
Nhưng anh ấy lại nói:
“Thời đại nào rồi, ai còn quan trọng chuyện môn đăng hộ đối?”
“Yên tâm đi, ba mẹ anh không phải người cổ hủ như vậy đâu.”
Chú thím ấy đúng là rất tốt.
Biết chúng tôi đang yêu nhau, họ cho Châu Tẫn tiền tiêu vặt rất thoải mái.
Lần đầu tiên hẹn hò ở công viên trò chơi.
Lần đầu tiên ở khách sạn năm sao.
Tôi đã cẩn thận đăng bài nhờ dân mạng giúp đỡ từ trước:
[Gấp! Lần đầu đi công viên trò chơi, phải làm sao để trông giống như mình đi thường xuyên?]
Cư dân mạng thi nhau hiến kế.
Nhưng khả năng diễn xuất của tôi thật sự quá kém.
Châu Tẫn nhanh chóng nhận ra, bật cười, xoa đầu tôi:
“Dư Ý, em đáng yêu thật đấy.”
“Chuyện gì cũng có lần đầu tiên mà. Em thông minh, có chí tiến thủ, lại chăm chỉ.”
“Anh tin, cho dù không có anh, em vẫn có thể tự mình sống cuộc sống như thế.”
Tôi siết chặt đầu ngón tay, mềm lòng đến mức rối bời.
Sau đó, vào sinh nhật 21 tuổi của tôi, Châu Tẫn chuẩn bị hẳn hai mươi mốt món quà sinh nhật.
Anh nói:
“Dư Ý, anh thích em.”
“Những thứ trước đây em chưa từng có, anh sẽ bù đắp.”
Một tuổi – là con tem năm em chào đời.
Hai tuổi – học đi, tặng đôi tất vài triệu.
Ba tuổi – bắt đầu ăn vặt, là kẹo mút.
Nói đến đây, Châu Tẫn khẽ bật cười:
“Dư Ý, mong cả đời em luôn ngọt ngào.”
Nhưng khi tôi tỉnh dậy, chỉ còn cảm nhận được nước mắt ướt đẫm đầu ngón tay.
10
Tôi thật sự không ngờ.
Hôm sau, tôi lại gặp Châu Tẫn dưới lầu.
Trời mưa lâm râm.
Tóc Châu Tẫn còn đọng nước, thấy tôi ra ngoài thì lập tức chắn trước mặt tôi.
Sao anh ấy lại tìm ra được tôi?
Tôi giật mình.
Châu Tẫn mím môi giải thích:
“Em ra ngoài một mình muộn như vậy, anh không yên tâm.”
Thế là anh liền nhờ người tra thông tin đặt phòng của tôi ngay trong đêm.
Cả đêm không ngủ.
Bọng mắt thâm đen, anh hối hận xin lỗi:
“Bảo bối, xin lỗi em, anh biết anh sai rồi.”
Anh nói, tôi vốn là người nhút nhát, đi ngược dòng người còn không dám ngẩng đầu.
Vậy mà đêm qua lại dám ra ngoài một mình giữa đêm khuya.
Lúc ấy anh mới hiểu, tôi thực sự đã bị tổn thương đến tận cùng.
“Là lỗi của anh, không nên giận dỗi với em.”
“Ban đầu, anh hoàn toàn không có ý định chơi với cô ấy.”
Châu Tẫn bắt đầu giải thích, từng câu từng lời:
“Có lần, cô ta chủ động rủ anh đánh đôi.”
Lúc đó, anh đã từ chối rất rõ ràng.
Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, Chuông Tư Giai liên tục mời suốt mấy ngày.
Từ chối mãi, anh cũng thấy ngại.
Đúng lúc solo game cũng chán.
Còn tôi thì bận rộn tìm việc, ngày nào cũng vùi đầu trong thư viện, mải nộp hồ sơ khắp nơi.
Không có thời gian chơi cùng anh.
“Em biết mà, trước đây anh chưa bao giờ rủ ai chơi cùng.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt chân thành:
“Về sau anh thấy, thật ra cô ấy chơi cũng không tệ.”
“Cô ấy là bạn của em, lại cứ năn nỉ anh dẫn, thế nên anh mới…”
“Bảo bối, đừng giận nữa. Anh sẽ không chơi với cô ấy nữa.”
“Chúng ta đừng chia tay, được không?”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Cho đến khi điện thoại anh không đúng lúc vang lên.
Là cuộc gọi từ Chuông Tư Giai