Đợi họ đi khuất, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã lấy điện thoại ra: “WeChat của em là gì? Thứ Sáu anh có trận đấu, đến cổ vũ cho anh nhé.”

Tôi do dự hai giây, cuối cùng vẫn đọc số.

Nghĩ cho cùng, kiếp này tôi nợ anh quá nhiều.

Tôi khẽ ôm anh vào lòng, thì thầm:

“Xin lỗi nhé… em không thể ở bên anh đến lúc tốt nghiệp rồi.”

“Nhưng em thật sự, thật sự rất vui vì từng có anh xuất hiện trong đời.”

Anh dụi nước mắt vào vai tôi, vừa khóc vừa lắc đầu:

“Đừng nói nữa, Thanh Ca, xin em đừng nói nữa…”

“Em có thể, vì anh, mà thử cầu xin sống tiếp một lần được không?”

Tôi tựa lên vai anh, chớp mắt, cuối cùng cũng rơi nước mắt.

“Em từng cầu xin rồi mà.”

“Hàn Dạ… em đã cầu xin rất nhiều lần rồi…”

11

Tôi và Hàn Dạ ôm nhau ngồi dưới đất, không biết bao lâu trôi qua, cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.

“Để anh ra mở.” Anh loạng choạng đứng dậy.

Cửa mở ra, một luồng gió lạnh lùa vào.

Tôi rụt vai lại.

“Thanh Ca, lâu rồi không gặp.”

Thẩm Yên Nhiên đứng trước cửa, mặc chiếc áo khoác dạ màu lạc đà cắt may tinh tế.

Ánh mắt cô ta lướt qua căn phòng, giọng nói quen thuộc:

“Hàn Dạ cũng ở đây à?”

“Lần trước nghe nói cậu học đại học ở Hải Thị, ba tôi còn bảo hai nhà nên qua lại nhiều hơn, không ngờ lại gặp ở đây.”

Vừa nói cô ta vừa bước vào, đưa cho tôi một chiếc túi: “Tặng cậu, dưỡng bệnh cho tốt nhé.”

Tôi không đưa tay nhận, Hàn Dạ lập tức bước lên một bước, giơ tay cản cô ta lại.

“Có gì thì nói thẳng.” Anh lạnh lùng nói.

Thẩm Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, vẫn giữ nguyên nụ cười: “Hai người là…”

Ánh mắt cô ta lướt qua người Hàn Dạ, rồi dừng lại trên bó hoa hồng đặt bên bậu cửa sổ.

“Hoa đẹp thật đấy.”

“Nhưng Thanh Ca, tôi cứ tưởng cậu sớm đã buông rồi, không ngờ… cậu vẫn ở đây, chờ anh ấy.”

Tôi nắm chặt vạt áo: “Tôi không chờ anh ấy.”

“Tôi không có.” Tôi lặp lại lần nữa, như thể đang nói với chính mình.

“Không chờ?” Cô ta nhướng mày, làm ra vẻ ngạc nhiên, “Nhưng anh ấy sắp vì cậu mà từ bỏ nhà họ Thẩm, từ bỏ nhà họ Tiêu, thậm chí cả mạng sống.”

“Cậu không chờ anh ấy? Vậy cậu ở đây làm gì? Đợi anh ấy tự hủy mình à?”

Ánh mắt Hàn Dạ lạnh đi, chắn trước mặt tôi: “Cô nói đủ chưa?”

“Chưa đâu.” Thẩm Yên Nhiên mỉm cười, rút từ túi xách ra một xấp tài liệu, ném lên bàn.

“Đây là hợp đồng bên ‘khách’ tặng lại, chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần.”

“Tiêu Vọng đánh người, hợp tác suýt nữa đổ bể, là tôi đi xin về. Là nhà họ Thẩm, đi lấy về.”

“Là tôi, dọn sạch hậu quả giúp anh ấy.”

“Thanh Ca, cậu từng nghĩ chưa—dù anh ấy có yêu cậu thật lòng thì sao? Anh ấy vì cậu mà mất cả gia tộc. Còn cậu, giờ lấy gì để trả cho anh ấy?”

Tôi há miệng định nói nhưng chẳng thể thốt ra lời, cả người run rẩy không kiểm soát được.

Tôi nợ nhà họ Tiêu.

Tôi nợ nhà họ Tiêu.

Tôi nợ nhà họ Tiêu.

Từ nhỏ đến lớn, câu tôi nghe nhiều nhất chính là câu đó.

Hàn Dạ cúi người đỡ tôi dậy, để tôi dựa vào lòng anh:

“Cô ấy không cần phải trả.”

Anh ngẩng đầu, đối diện với Thẩm Yên Nhiên: “Thanh Ca không nợ gì nhà họ Tiêu, cũng chẳng nợ gì cô.”

“Là nhà họ Tiêu, nợ cô ấy.”

Thẩm Yên Nhiên cười như thể nghe chuyện nực cười, hứng thú nhìn anh:

“Hàn Dạ, cậu còn trẻ quá.”

“Cậu ở đây, mẹ cậu biết không?”

“Tôi nghe ba cậu nói, cậu đăng ký dự án trao đổi sinh viên ở Mỹ rồi mà?”

Hàn Dạ lạnh giọng đáp:

“Chuyện của tôi, không cần cô nhắc.”

“Hôm nay cô đến đây, chẳng qua là muốn giẫm lên cô ấy thêm một lần, khiến cô ấy từ bỏ, không bao giờ gặp Tiêu Vọng nữa.”

“Tiếc là… người không buông được lại là Tiêu Vọng.”

“Cô Thẩm, tôi khuyên cô một câu, lo mà quản công ty nhà họ Thẩm của cô đi, đừng để một ngày nào đó lại bị người ta cướp mất.”

Nụ cười của Thẩm Yên Nhiên cuối cùng cũng biến mất, cô ta nhìn chằm chằm vào Hàn Dạ:

“Cậu tưởng như vậy là giữ được cô ấy sao?”

“Chính cô ấy cũng không muốn sống nữa.”

“Phải không, Thanh Ca?”

Không khí lập tức nặng nề như nước chết.

“Cô Thẩm.” Hàn Dạ bước lên một bước, trong giọng nói mang theo cơn giận thật sự, “Nếu cô còn ở đây thêm một giây nào nữa, e rằng tôi không thể giữ phép lịch sự được đâu.”

Cô ta khựng lại một giây, cố gắng giữ vững khí thế: “Thiếu gia nhà họ Hàn, cậu định ra tay với tôi à?”

“Cô cứ thử xem.” Hàn Dạ lạnh lùng đáp.

Cô ta cuối cùng cũng im lặng, đứng chững lại vài giây rồi hất cằm bước ra ngoài, nhưng khi đến cửa lại dừng chân, quay lưng về phía tôi, giọng chắc nịch:

“Thanh Ca, cậu nên biết rõ, cậu chẳng qua chỉ là một chấp niệm mà Tiêu Vọng không buông xuống được. Nhưng đừng nhầm lẫn, chấp niệm và tình yêu không phải là một.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/loi-chao-cuoi-cung/chuong-6

You cannot copy content of this page