4

Hàn Dạ nói hôm nay thời tiết đẹp, thích hợp ra ngoài một chút.

Tôi không từ chối.

Từ khi biết mình mắc bệnh, tôi đã trốn trong căn phòng nhỏ này suốt một tháng, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài.

Nhưng giờ đây, tôi bỗng nhiên muốn ra ngoài nhìn xem thế giới thế nào rồi.

Hàn Dạ cũng không ngờ tôi sẽ đồng ý, ánh mắt anh lóe lên sự kinh ngạc lẫn vui mừng.

Với anh mà nói, tôi chịu ra ngoài có nghĩa là tôi vẫn còn muốn sống.

Còn muốn sống thì còn có thể điều trị, còn có thể uống thuốc, có lẽ sẽ sống được lâu hơn một chút.

Mùa đông ở đây không giống Hải Thị, lạnh buốt và ẩm ướt đến thấu xương.

Hàn Dạ cẩn thận mặc đồ cho tôi.

Mũ gấu bông, áo khoác Mickey, dép đi trong nhà hình gấu dâu.

Anh mặc cho tôi từng món một, còn cúi xuống vuốt thẳng ống quần giúp tôi.

Bộ đồ này hoàn toàn khác với tất cả những gì tôi từng mặc trước đây.

Trong mắt Tiêu Vọng, hẳn là thảm họa.

Bởi ở nhà họ Tiêu, tất cả quần áo của tôi đều do anh ấy chọn, lúc nào cũng phải chỉn chu đến mức hoàn hảo.

Thế nhưng nhìn vào gương, tôi lại thấy mình hôm nay… thật dễ chịu.

Trên bờ biển gió lớn, hải âu bay rất thấp.

Hàn Dạ đẩy xe tôi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Hải âu ở đây khôn lắm đấy, cẩn thận bị cướp đồ ăn.”

Tôi cười anh: “Anh nói quá rồi đấy.”

“Thật mà!” Anh vừa nói vừa cúi đầu vén tóc mái lên: “Em nhìn này, chỗ này là vết nó mổ hồi anh còn nhỏ đấy!”

Tôi ghé lại gần, thấy thật sự có một vết sẹo mờ nơi khóe mắt trái của anh.

“Trùng hợp ghê.” Tôi cũng vén tóc mái: “Em cũng có sẹo chỗ này.”

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào: “Sao em bị vậy? Có đau không?”

Tôi khựng lại.

Nụ cười chậm rãi tan biến.

Vết sẹo đó là khi tôi lần đầu tiên tiếp khách mà có.

Lúc ấy tôi căng thẳng và sợ hãi, khiến vị khách không hài lòng, ông ta đẩy mạnh tôi một cái, đầu tôi đập vào tủ rượu.

Lúc đó máu chảy rất nhiều.

Đau lắm.

Tiêu Vọng khi đó cũng rất giận, nói tôi ngu ngốc, làm hỏng chuyện làm ăn.

“Thanh Ca, em nhìn kìa!” Dường như nhận ra cảm xúc tôi không ổn, Hàn Dạ vội đổi chủ đề.

Một con hải âu sà xuống, tôi ném mẩu bánh, nó vỗ cánh bay lên mang theo mồi.

“Cũng không hung dữ lắm mà…” Tôi lầm bầm.

Rồi con thứ hai, con thứ ba cũng kéo đến…

Tôi ngẩng đầu, để ánh nắng chiếu lên khuôn mặt.

“Hàn Dạ, em vui quá!”

Gió thổi tung tóc tôi, tôi híp mắt lại, nhìn đàn hải âu lượn vòng trên cao.

“Hàn Dạ, em muốn cười, thật to.”

“Thanh Ca, cứ cười đi, cười thật to vào!”

Thế là tôi cười thật.

Cười không kiêng dè, đối diện với biển lớn, như một kẻ điên.

Ở nhà họ Tiêu, tôi không được phép cười to.

Tiêu gia cần một nụ cười vừa vặn, đúng mực.

5

Trên đường về, một bà cụ bán hoa gọi với theo chúng tôi: “Cậu trai trẻ, mua cho bạn gái bó hoa đi, cô ấy xinh thế mà.”

Tai Hàn Dạ đỏ bừng: “Cháu… cháu với cô ấy…”

“Em muốn.” Tôi khẽ kéo tay anh.

Tôi biết mình không xứng nhận hoa hồng, nhưng tôi vẫn muốn có một lần.

“Được!” Ánh mắt anh rực sáng như vì sao.

Anh mua toàn bộ số hoa bà cụ có, ôm cả bó lớn dúi vào tay tôi.

Tôi cúi đầu ngửi mùi hương hoa, như đang nắm giữ chút hơi ấm ngắn ngủi của nhân gian.

Tôi chưa từng nhận được hoa hồng.

Nhưng tôi đã nhiều lần cùng Tiêu Vọng đi mua hoa hồng.

Phần lớn là lúc anh đưa tôi đi tiếp khách.

Hoặc khi tôi vừa xong việc, trên đường anh đưa tôi về.

Anh nói hoa hồng giống như những cô gái được nuông chiều, rất hợp với Thẩm Yên Nhiên.

Anh mua để tặng cô ấy.

“Nếu em thích, sau này ngày nào anh cũng tặng em, được không?”

Không biết có phải ảo giác hay không, mà bước chân Hàn Dạ như nhẹ tênh hẳn.

“Ngốc quá à, hoa hồng là để tặng cho những cô gái ngoan.” Tôi bật cười khẽ nói.

Tôi không phải.

Tôi tự nói với lòng như vậy.

You cannot copy content of this page