Tôi không còn sống được bao lâu nữa.
Hàn Dạ muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi đẩy anh ra.
“Thanh Ca…”
“Hàn Dạ, em dơ bẩn.” Tôi cắt ngang lời anh.
Tình yêu của anh, tôi không xứng có được.
Tôi bị bệnh là ở tiệc đính hôn của Tiêu Vọng.
1
“Sự tiếp xúc từ sáu tháng trước… đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để ngăn chặn rồi…”
Tôi tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn vang vọng lời bác sĩ nói.
Đêm đó, lễ đính hôn của Tiêu Vọng và Thẩm Yên Nhiên tổ chức rất long trọng.
Ánh đèn sáng trưng, tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Còn tôi, ở trong căn phòng trên lầu khách sạn, như mọi lần, lặng lẽ chờ đợi.
Chờ vị khách mà nhà họ Tiêu sắp xếp.
Tôi là con nuôi của nhà họ Tiêu, cũng là công cụ trên thương trường của họ.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Tiêu Vọng là đối xử với tôi khác biệt.
Anh luôn đợi tôi.
Đợi tôi kết thúc những buổi tiếp khách đó, đón tôi về nhà, tặng tôi quà, nói rằng tôi đã vất vả rồi.
Anh bảo tôi cố nhẫn nhịn, nói rằng nhà họ Tiêu chỉ cần trụ vững thêm vài năm nữa, tôi sẽ không cần làm những chuyện này nữa.
Anh nói, sẽ tìm cho tôi một người đàn ông đáng tin để gả đi.
Anh còn nói, nếu tôi không muốn gả, thì cứ ở bên anh.
Dù là anh trai hay là chồng.
Dù thế nào, anh cũng sẽ ở bên tôi thật lâu thật lâu.
Tôi chờ, chờ mãi… lại đợi được lễ đính hôn của anh và Thẩm Yên Nhiên.
“Thanh Ca, đây là lần cuối cùng rồi.”
“Anh và Yên Nhiên… là anh có lỗi với em.”
“Sau khi anh đính hôn, em muốn đi hay ở, tự mình quyết định đi.”
Anh nói xong, quay lưng bước đi dứt khoát.
Khách sạn cách âm rõ ràng rất tốt, nhưng tôi lại cứ cảm thấy tiếng cười nói dưới lầu không ngừng vang lên trong đầu.
Tôi không kìm được mà nghĩ:
Tiêu Vọng mặc lễ phục sẽ trông thế nào?
Váy cưới của Thẩm Yên Nhiên… chắc sẽ đẹp lắm?
Trong bóng tối, tôi co mình lại trong một góc.
Chợt cảm thấy, hay là nên rời đi thôi.
Anh đã đính hôn, rồi sẽ kết hôn.
Tôi ở lại đây, chỉ khiến bản thân càng thêm khó xử mà thôi.
2
“Thanh Ca…”
“Thanh Ca…”
Bên tai tôi mơ hồ vang lên giọng của Hàn Dạ.
Tôi hé mắt, chạm phải ánh mắt lo lắng của anh.
Thì ra anh lại tưởng tôi ngất lần nữa.
Tôi cố gắng cong môi, muốn nở một nụ cười trấn an anh, nhưng cơn buồn nôn bất chợt lại ập đến.
Dạ dày trống rỗng chẳng còn gì để nôn, tôi chỉ có thể vịn mép giường, nôn khan mãi không dứt.
Hàn Dạ vỗ lưng tôi từng nhịp một, giúp tôi dần ổn định lại.
Anh đã không còn luống cuống như trước nữa, bây giờ đã thuần thục lấy khăn lau mặt cho tôi, sau đó rót nửa cốc nước ấm: “Súc miệng đi.”
Xử lý xong mọi việc, anh ngồi trở lại mép giường, xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
“Hàn Dạ.” Tôi khẽ gọi, giọng yếu ớt, “Giúp em lấy cái hộp em mang theo.”
Đó là một chiếc hộp nhung đen.
Bên trong là một sợi dây chuyền.
Tiêu Vọng từng tặng tôi rất nhiều món quà.
Tôi chỉ mang theo duy nhất món này rời đi.
Đây là món quà cuối cùng anh tặng tôi.
Cũng là phần thưởng cho đêm hôm đó.
“Giúp em… mang đi bán đi.” Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói.
3
Thật ra đêm hôm đó, tôi đã rất sợ.
Người tôi chờ đến, là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi.
Ông ta rất gầy, gò má nhô cao.
“Chim hoàng yến nhỏ của nhà họ Tiêu, con chim trị giá năm triệu đấy.”
Ông ta đưa mũi lại gần tôi, giọng khàn khàn.
Ông ta đưa tay chạm vào mặt tôi, đầu ngón tay lạnh như băng, như loài rắn trườn qua.
Tôi không dám tránh.
Sợ ông ta nghĩ tôi không biết điều, sợ ông ta không chịu ký vào bản hợp đồng của Tiêu Vọng.
“Tiêu Vọng đúng là nỡ lòng mà!” Ông ta nói, tay luồn vào cổ áo tôi.
Hai tiếng tiếp theo, là cơn ác mộng dài nhất trong đời tôi.
Đến khi kết thúc, đã là hai giờ sáng.
Tôi gắng gượng bò dậy, tay run đến mức không cài nổi cúc áo.
Ông ta châm một điếu thuốc, ngậm trên môi, cười với tôi: “Nói với Tổng giám đốc Tiêu, hợp tác vui vẻ.”
Đêm hôm đó, Tiêu Vọng không đợi tôi về nhà.
Khi tôi trở lại nhà họ Tiêu, đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Anh ngồi trên ghế sô pha, đang lật xem tài liệu.
“Anh…” Tôi vừa mở miệng, hốc mắt đã bắt đầu cay xè, đau nhói.
Tôi muốn nói với anh rằng, tôi sợ.
Tôi không muốn đi nữa.
Tôi từng nghĩ, anh sẽ ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao đâu, anh ở đây mà.”
Nhưng anh chỉ nhíu mày, quay người trở về phòng, lấy ra một chiếc hộp đưa cho tôi.
“Cầm lấy đi.”
“Ban đầu định sinh nhật mới tặng, em ngoan ngoãn nghe lời, sinh nhật anh sẽ tặng em món khác.”
“Cảm ơn anh.” Tôi nhận lấy chiếc hộp, khẽ nói lời cảm ơn, nuốt nước mắt trở vào.
Tôi thường nghĩ, giá như đêm đó tôi có thể nói không, nếu tôi có thể mở cửa bỏ chạy…
Nhưng tôi biết, mình không thể trốn được.
Nhà họ Tiêu cần bản hợp đồng đó. Tiêu Vọng cũng cần.
Người đó biết rõ mình mang bệnh, nhưng vẫn cố tình…
Ông ta nói, đó là “món quà thêm” dành cho nhà họ Tiêu.
“Thanh Ca…” Giọng Hàn Dạ kéo tôi về thực tại, anh dịu dàng lau nước mắt nơi khóe mắt tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, không biết từ khi nào mình đã bắt đầu khóc.
“Xin lỗi.”
“Đừng nói xin lỗi.” Anh nắm lấy tay tôi, “Muốn khóc thì cứ khóc đi, anh ở đây mà.”