\Trong bữa tiệc gia đình Trung thu, con dâu tôi bất ngờ buông lời giữa đám đông họ hàng:

“Thật ra mẹ chồng tôi cũng ham tiền lắm, mỗi ngày đi chợ thôi mà cũng rút được khối tiền riêng.

Chứ đâu có như mẹ ruột tôi, chỉ sợ con cái thiệt thòi, có gì cũng muốn cho hết.”

Cả căn phòng lập tức im phăng phắc, ai nấy đều quay lại nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Con dâu thì như chẳng biết gì, vẫn cười tươi rói nói tiếp:

“Mẹ, mẹ đừng giả vờ nữa, hóa đơn siêu thị hôm nay con đối chiếu rồi đấy.

Trên giấy trắng mực đen ghi rõ là 98 tệ 2, mà ảnh chụp chuyển khoản mẹ gửi con lại là 98 tệ 5.

Hehe, chỉ 3 hào thôi mà mẹ cũng kiếm lời, không biết trước giờ còn giấu được bao nhiêu nữa.”

Mặt tôi đỏ bừng lên, vội vàng thanh minh:

“Mẹ không hề giấu một xu nào! Chiều nay thằng bé nghịch quá, mẹ vội quét nhầm số tiền, ông chủ trả lại tôi 3 đồng tiền xu, mà thằng nhỏ cầm đi chơi mất, mẹ quên khuấy luôn.”

Con dâu nửa cười nửa mỉa:

“Thôi mẹ đừng giận, con chỉ nói đùa cho vui thôi mà.

Cơ mà nói thật, không có lửa làm sao có khói.

Mẹ ruột con sang đây nấu ăn có bao giờ nhận một đồng, nếu mẹ rộng rãi được như bà ấy thì chắc chẳng có mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu.”

À, thì ra cô ta tưởng tôi chẳng biết gì sao?

Mẹ ruột cô ta mới sang đây nấu cơm giúp có một tuần, cô ta đã lén tặng bà ta một vòng vàng to cùng ba bộ quần áo mới.

Còn tôi, suốt sáu năm nay vừa trông cháu, vừa nấu ăn, dọn dẹp như người giúp việc, vậy mà chưa từng nghe được một lời cảm ơn.

Tôi tức đến choáng váng, quay sang định hỏi con trai thái độ thế nào, nhưng nó chỉ cúi đầu im lặng, giả vờ như không nghe thấy gì.

Lòng tôi lạnh buốt.

Tôi đứng bật dậy, nuốt xuống lời định khoe rằng mình vừa trúng số năm triệu, lạnh lùng nói với con trai và con dâu:

“Đã cho rằng tôi tham tiền, không rộng rãi, vậy thì trả lại ngay cho tôi thẻ lương hưu và hai triệu tôi cho mượn mua nhà năm đó!”

1

Lời tôi vừa dứt, bầu không khí vốn đã gượng gạo càng trở nên kỳ quái.

Con trai tôi giật mình ngẩng đầu lên, con dâu cũng thoáng lộ vẻ chột dạ.

Nhưng rất nhanh, nó lại lấy lại bình tĩnh, cười gượng nói:

“Mẹ, mẹ xem kìa, sao nhỏ mọn thế. Con có nói gì đâu, chỉ muốn mẹ thể hiện thái độ thôi mà.

Dù sao thì nhà mình giờ trên có người già, dưới có trẻ con, đồng tiền nào cũng phải tính toán kỹ. Nếu đến mấy xu lẻ mà cũng bị người khác để ý, thì làm sao sống yên nổi, mẹ nói có đúng không?”

Thấy giọng điệu con dâu dịu xuống, đám họ hàng liền tranh thủ hòa giải.

“Trong nhà với nhau, ai lại tính toán từng đồng từng cắc thế, coi như tiền cho bọn nhỏ mua kẹo đi.”

“Tiểu Vi cũng chỉ nói chuyện thẳng thắn thôi, ngày lễ ngày tết mà, đừng nói nhiều nữa.”

Những lời đó lọt vào tai tôi càng nghe càng thấy sai, tôi đang định mở miệng giải thích thì con dâu lại không nhịn được, chen ngang the thé:

“Không thể nói vậy được, đã là chuyện tiền nong thì phải rõ ràng.

Không phải Lý Tiểu Vi tôi nhỏ nhen vì mấy đồng lẻ, mà là con người sống phải minh bạch.

Ba hào một bữa, ngày ba bữa là chín hào, một tháng là hai mươi bảy tệ, một năm cũng hơn ba trăm rồi. Đó mới chỉ là ba hào bị phát hiện, còn bao nhiêu chưa phát hiện thì ai biết!

Anh em ruột còn phải tính rạch ròi, huống chi mỗi tháng mẹ tiêu sạch ba nghìn tiền sinh hoạt, tôi chẳng lẽ không được biết mẹ tiêu vào đâu sao?”

Nói một tràng hùng hồn như thế, ngay cả ánh mắt con trai nhìn tôi cũng thoáng chút nghi ngờ.

Tôi chưa từng nghĩ con dâu lại có thể nghĩ như vậy, suýt chút nữa nghẹn thở, liền phản bác ngay:

“Thứ nhất, tôi đã giải thích rồi, ba hào đó là do con của cô lấy đi chơi, tôi không hề giấu!

Thứ hai, tôi chẳng những không tham một xu nào, mà ngược lại, từ khi giúp hai đứa trông con, mỗi tháng tôi còn phải bỏ thêm vào nhà này bao nhiêu tiền, hai đứa thử hỏi lương tâm xem! Có chứng cứ thì đưa ra, không thì đừng vu oan cho người khác!”

Cả nhà bốn người sống ở thành phố lớn, mỗi tháng con trai con dâu chỉ đưa tôi ba nghìn tệ tiền sinh hoạt.

Trừ tiền quản lý, điện nước, gas, chia ra mỗi ngày chỉ còn vài chục tệ.

Vài chục đó không chỉ phải lo ba bữa ăn, mà bữa nào cũng phải có thịt, trứng, sữa tươi cho con dâu, trái cây nhập khẩu cho đứa nhỏ.

Ba nghìn tệ, đến thần tiên cũng chẳng xoay nổi!

Thấy hai đứa vất vả, tôi thương nên lẳng lặng bỏ tiền riêng ra bù, chỉ mong con cháu sống sung sướng hơn.

Vậy mà giờ nghe lời nó nói, lại thành ra tôi là người tay chân không sạch sẽ, tham lam lợi dụng con cái — tôi sao có thể chịu nổi nỗi oan này!

Con dâu im lặng hồi lâu, rồi vẫn cứng giọng đáp:

“Chứng cứ gì chứ? Nếu mẹ cố tình ăn chặn, thì bó rau năm tệ mẹ cũng có thể bảo ông chủ quẹt sáu tệ rồi hoàn lại một tệ cho mẹ, làm gì để lại dấu vết cho con thấy?

Nếu đúng như mẹ nói, ba hào đó mẹ không lấy, vậy tiền đó giờ ở đâu?”

Mọi người đều ngập ngừng, không ai dám nói thêm câu nào, chỉ nhìn tôi đầy lúng túng.

Ba hào, vẫn là ba hào đó!

Tôi tức đến mức không chịu nổi, không nói không rằng liền kéo thằng cháu trai Thông Thông lại, lục soát khắp người nó.

Nhưng tìm khắp người nó, rồi lật tung cả căn phòng, vẫn không thấy ba đồng xu đâu cả.

Hỏi đứa nhỏ, nó chỉ ngơ ngác lặp lại: “Con không biết, con không thấy.”

Thấy tôi sốt ruột đến phát hỏa, mấy người họ hàng cũng vội vừa khuyên vừa giúp tôi tìm.

Con dâu thì bế con vào lòng, mặt mày đắc ý:

“Mẹ à, nếu thằng bé không lấy thì là không lấy. Vì ba hào tiền mà mẹ định ép cháu ruột mình nói dối sao?”

Mấy người họ hàng thấy cô ta càng nói càng quá đáng, liền kéo áo cô ta, vừa khuyên:

“Tiểu Vi à, mẹ chồng con không phải người như thế đâu.”

“Bà ấy lương hưu mỗi tháng năm sáu nghìn, ai lại tiếc mấy đồng bạc lẻ. Trung thu mà, thôi bỏ qua đi.”

Con dâu thấy tôi tìm mãi không ra đồng xu, ánh mắt càng thêm tự tin.

Giọng nói lại pha chút buồn bã:

“Thôi được rồi, mọi người đừng tìm nữa. Con nói thật không phải vì ba hào, mà là thấy tủi thân.