Cô ấy nói: "Cậu rất ưu tú, xứng với anh ấy. Tin tôi đi, cậu là cục cưng tốt nhất trên đời."
Tôi hít sâu một hơi, hạ quyết tâm: "Ừ, tôi sẽ mà!"
6
Việc đầu tiên khi tôi và Phương Ngạn Thần giả làm đôi tình nhân, là diễn ân ái trong bãi đỗ xe ngầm nhà anh.
Xét thấy sau khi công khai, trên mạng có đủ loại lời bàn tán, thậm chí còn có cả đội ngũ chuyên nghiệp đứng ra phân tích sự kiện Phương Ngạn Thần lần đầu công khai, để tránh gây ảnh hưởng lớn hơn, Phan Châu quyết định dùng bằng chứng để nói chuyện.
Cô ấy đã thả tin cho đám săn ảnh rồi.
Tôi và Phương Ngạn Thần chỉ cần diễn làm một đôi tình nhân đang yêu đương nồng nhiệt, để bị chụp mấy tấm ảnh thân mật là được.
Hôm đó, Phương Ngạn Thần đến nhà đón tôi.
Anh đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo T-shirt trắng tinh và quần jeans màu nhạt. Bộ đồ tối giản được dáng người hoàn hảo của anh tôn lên đến mức vô cùng quý khí, có một vẻ đẹp đơn giản mà lại không hề đơn giản.
Tôi kéo kéo chiếc váy T-shirt của mình, hỏi: "Như vậy được không?"
Chị Phan Châu dặn rồi, phải mặc bình thường một chút, không cần cố tình ăn diện.
Ánh mắt anh dừng trên người tôi vài giây, ngắn gọn nhận xét: "Rất đẹp."
Tôi ngại ngùng mím môi, đi theo anh lên xe.
Xe lao nhanh về nhà Phương Ngạn Thần.
Suốt đường đi tôi đều rất căng thẳng, cho đến khi đến bãi đỗ xe, căng thẳng đạt tới đỉnh điểm, thậm chí còn có chút không dám xuống xe.
Bàn tay ấm áp, khô ráo của Phương Ngạn Thần đột nhiên vỗ vỗ lên tay tôi đang đặt trên đầu gối.
Anh nói: "Em chỉ là đến nhà tôi làm khách thôi, những chuyện khác đừng nghĩ."
Tôi mạnh mẽ gật đầu.
Xuống xe xong, tôi dựa bên cạnh xe, chờ Phương Ngạn Thần đi lấy đồ ăn mua sẵn để trong cốp sau.
Đây cũng là đạo cụ đã chuẩn bị từ sớm, mục đích là để những bức ảnh chụp ra trông đời thường hơn.
Phương Ngạn Thần một tay xách túi đi tới trước mặt tôi, nhìn tôi mấy giây, đột nhiên thở dài: "Sao ngay cả khẩu trang cũng không đeo một cái?"
Dứt lời, anh đội chiếc mũ vốn vẫn luôn đội trên đầu lên đỉnh đầu tôi.
Trong khoảnh khắc đó, chiếc mũ dính theo nhiệt độ và mùi hương của anh, bao lấy đầu tôi, khiến tôi bắt đầu choáng váng từng cơn.
Anh nắm lấy tay tôi, thấp giọng nói: "Khẩu trang anh đã dùng rồi, nên không đưa em nữa."
Tôi bị anh nắm tay đi về phía trước, đầu óc vẫn còn đờ ra.
Đây là bắt đầu rồi sao?
Sao anh nhập vai nhanh như vậy.
Nhưng anh diễn thật giỏi, không hổ là ảnh đế đã giành bao nhiêu giải thưởng.
Những nữ minh tinh từng đóng cảnh với anh đã làm sao nhịn được mà không rung động chứ, mới một lúc thôi mà cả người tôi đã sắp bốc cháy rồi.
Tôi hoàn toàn quên mất mình cần phải diễn, cứ mơ mơ màng màng để mặc Phương Ngạn Thần dẫn đi.
Chợt, anh dừng bước, đặt túi đang xách xuống đất, rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Tôi hoảng hốt cúi đầu, liền thấy anh đã quỳ một gối chạm đất, đang cúi đầu giúp tôi buộc lại dây giày bị lỏng.
Bãi đỗ xe yên tĩnh đến mức lạ, tôi như nghe thấy bên tai tiếng bấm máy ảnh điên cuồng vang lên.
Tôi nghĩ, cái dây giày này lỏng đúng lúc thật đấy.
Buộc xong dây giày, Phương Ngạn Thần đứng dậy ngay ngắn, mắt không liếc ngang dọc, môi khẽ cong lên cười với tôi: “Sao em giống như trẻ con thế, may mà không ngã.”
Tôi ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình.
Quãng đường khó chịu cuối cùng cũng đi hết, tôi đi theo anh vào nhà Phương Ngạn Thần.
Đã nói là đến làm khách thì đúng là làm khách thật, Phương Ngạn Thần xách nguyên liệu vào bếp, nói sẽ mời tôi ăn cơm xong rồi đưa tôi về nhà.
Tôi đoán anh làm vậy là để kéo dài thời gian, dù sao nếu vừa bước vào cửa đã đi ngay thì trông rất giống đang diễn.
Cho dù đúng là đang diễn, thì như thế lại càng dễ lộ sơ hở.

