Rõ ràng đã gây ra đại họa, vậy mà trong chớp mắt thế cục lại đảo ngược, còn phát triển theo hướng mà ngay cả trong mơ tôi cũng không dám mơ tới.

“Chúng tôi đã soạn xong hợp đồng rồi, nếu đồng ý thì bây giờ chúng ta ký luôn.”

Cô ấy ra hiệu bằng mắt, cô gái nhỏ bên cạnh đã lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng hai bản.

Tôi âm thầm nuốt nước bọt.

Sau một hồi do dự, tôi nhìn về phía Phương Ngạn Thần từ đầu đến cuối vẫn chưa nói gì, không hiểu sao lại hỏi một câu:

“Anh đồng ý không?”

Anh vẫn đeo khẩu trang, những sợi tóc rối rủ trước trán, chỉ để lộ một đôi mắt long lanh.

Đôi mắt câu hồn đoạt phách ấy, lúc này đang nhìn tôi.

Trái tim tôi lại không khống chế được mà đập thình thịch.

Anh nói ra câu đầu tiên của chúng tôi sau một khoảng thời gian dài xa cách, giọng nói vẫn dễ nghe như vậy.

“Đồng ý.”

4

Tôi nhanh chóng ký tên mình lên hợp đồng.

Thật sự không có lý do gì để từ chối.

Yêu đương với nam thần mà tôi thầm thích suốt mười năm, họ còn trả ngược tiền cho tôi, trên đời còn đâu chuyện tốt như vậy nữa?

Trợ lý bên cạnh ghi lại số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và những thông tin cá nhân khác của tôi, Phan Châu cũng lấy điện thoại ra, nói: “Thêm phương thức liên lạc nhé, từ giờ chúng ta là đối tác rồi.”

Tôi kết bạn WeChat với tất cả mọi người trong phòng, kể cả Phương Ngạn Thần.

Do tôi tò mò về cách đặt ghi chú bằng số, lúc anh gõ ghi chú, tôi còn lén nhìn một cái.

Chữ cái viết hoa A.

Đúng là cách mã hóa kỳ quặc.

QQ là số, đến WeChat lại thành chữ cái.

Chẳng lẽ đây chính là đãi ngộ của người qua đường giáp sao? Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Dưới ánh mắt của Phương Ngạn Thần, tôi cũng gõ ghi chú cho anh.

Ba chữ ngay ngắn: “Phương Ngạn Thần”.

“Đúng rồi,” Phan Châu lại lên tiếng, “chuyện bị hack tài khoản cần chúng tôi giúp xử lý không? Vị này là luật sư Triệu, có bất cứ vấn đề gì cô đều có thể tìm anh ấy tư vấn.”

Tôi vội lắc đầu: “Tôi tự xử lý được.”

“Tiền đã chuyển qua rồi.” Trợ lý bên cạnh lên tiếng như đang xin chỉ thị.

“Được.” Phan Châu nói, “Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi đi trước đây. Tiền đã vào tài khoản, cô kiểm tra nhận đi, hiện tại coi như là tiền đặt cọc, sau này phần còn lại chúng tôi sẽ chuyển định kỳ hàng tháng vào tài khoản của cô.”

“Hợp tác vui vẻ.” Cô ấy đưa tay ra.

Tôi vội nắm lại: “Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ.”

Tôi bắt tay từng người, rồi tiễn họ ra đến cửa.

Phương Ngạn Thần đi cuối cùng, anh bỗng dừng bước, quay đầu nhìn tôi: “Tô Chỉ.”

“À?” Tim tôi khẽ rung lên.

“Hợp tác vui vẻ.” Anh nói.

Giọng nói êm tai và dễ nghe.

Có lẽ là do tôi bị anh làm cho mê hoặc, vậy mà không nói ra câu chào xã giao “hợp tác vui vẻ”, mà thuận miệng đáp lại một câu: “Ừ, rất vui vẻ.”

Khóe mắt anh cong lên một chút, rồi xoay người rời đi.

Tôi khép cửa lại, trái tim vẫn còn đang xao động.

Rất lâu sau, tôi mới từ làn sóng cảm xúc cuồn cuộn ấy bình ổn lại, quay về trước bàn trà tiếp tục xử lý chuyện bị hack tài khoản. Lấy điện thoại ra xem, thẻ ngân hàng đã báo vào khoản mười vạn.

Tôi trố mắt nhìn.

Kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, đúng là mười vạn.

Từng đợt từng đợt xung kích ập tới, tôi gần như không thể suy nghĩ nổi.

Đây là trúng vận may từ trên trời rơi xuống à? Sao chuyện tốt gì cũng dồn hết lên đầu tôi thế này?

Sau khi bình tĩnh lại thêm một lúc rất lâu, tôi mới trấn định tâm thần, tiếp tục tính toán thiệt hại của vụ bị hack tài khoản lần này.

Có tổng cộng bảy người bạn từng vay tiền, đều là những người trước đây quan hệ tốt nhưng vì đủ loại lý do mà sau này không liên lạc nữa. Bởi không biết tình hình hiện tại của nhau, nên họ mới dễ dàng tin lời lừa đảo.

Số tiền cộng lại khoảng một vạn tệ, tôi lần lượt chuyển trả cho họ.