9
Tan làm, Phó Đình Châu gọi tôi vào văn phòng để tăng ca cùng anh.
Tôi không đi!
Chó mới tăng ca!
【Phó tám trăm tâm cơ: 10 vạn tiền tăng ca】
【Alipay đã nhận 100,000 tệ】
Tăng ca đàng hoàng thật à?
Kệ đi, dù sao tôi cũng không thiệt.
Tôi hớn hở pha cho anh một ly cà phê.
Anh bảo hơi ngọt.
Nhiều chuyện thật đấy. Nếu không vì tiền, tôi chẳng thèm quan tâm đến anh.
Hừ.
Nhưng cuối cùng anh vẫn uống hết.
Ăn tối xong,Tôi nằm trên sofa xem video.
Phó Đình Châu vùi đầu làm việc.
Tôi xem đến mê mẩn,Không hề phát hiện có ánh mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng.
Tôi đang bình luận dưới video có anh trai 8 múi: “Anh trai đỉnh thật đấy.”
Bất ngờ sau lưng vang lên một tiếng hừ lạnh.
Phó Đình Châu tiến lại gần từng bước.
Tôi không còn đường lùi, rúc vào góc sofa.
Mắt anh đỏ rực đáng sợ.
“Anh… anh không phải đang tăng ca à?”
“‘Anh trai đỉnh thật đấy’?”
Hợp đồng có một điều khoản: không được thân mật về thể xác hoặc tinh thần với người khác giới hay cùng giới.
Giờ tôi có tính là vi phạm hợp đồng không?
Vi phạm là phải bồi thường.
Tôi không có tiền.
Chỉ còn cách dùng bản thân để đền.
Tôi ngẩng đầu, run run hôn anh một cái.
“Em không xem nữa.”
Tôi lại hôn thêm cái nữa.
Vậy mà lại bị Phó Đình Châu đè ngược xuống sofa.
Vừa hôn vừa hỏi tôi:
“Cơ bụng của bọn họ ngon hơn anh à?”
“Nói đi.”
“Của anh ngon hơn.”
“Nói nguyên câu.”
…
10
Bị anh hành tới chết đi sống lại.
Tôi không dám xem video nữa.
Ngoan ngoãn nằm yên trên sofa ngủ bù.
Không biết ngủ bao lâu.
Tôi cảm thấy có ai đó véo vào nách mình.
Mở mắt ra nhìn.
Thì ra là Phó Đình Châu.
Tôi theo phản xạ ôm chầm lấy cổ anh.
“Ngủ đi, yên tâm, mọi người về hết rồi, sẽ không ai phát hiện đâu.”
Lên xe.
Tôi đã không còn buồn ngủ nữa.
Nhưng Phó Đình Châu cứ nhất quyết bắt tôi ngả lưng xuống, để đầu tôi gối lên đùi anh.
Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên mí mắt tôi.
Tôi đành phải nhắm mắt giả vờ ngủ.
Cuối cùng, mơ mơ màng màng ngủ một mạch về đến nhà.
Lúc Phó Đình Châu bế tôi xuống xe thì tôi tỉnh.
“Em tự đi được.”
Anh cũng không miễn cưỡng.
Sau khi đặt tôi xuống, rất tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Nhìn bóng lưng anh và bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
Tôi bắt đầu nghi ngờ… đoạn ký hợp đồng kia chẳng lẽ chỉ là mơ?
@@@@@@@&
11
“Muốn không?”
Trong phòng tắm, Phó Đình Châu tóc vẫn còn ướt, phần ngực hoàn toàn để trần, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng.
Tôi vừa sấy tóc xong, đột nhiên bị anh kéo vào đứng trước bồn rửa mặt.
Tôi quay đi, chỉ thấy rõ đường viền hàm sắc nét của anh.
Những giọt nước từ tóc anh men theo xương hàm chảy xuống xương quai xanh của tôi, rồi trượt vào vùng cấm.
“Tóc anh còn ướt kìa.”
“Em sấy giúp anh đi.”
Anh quá cao, tôi phải kiễng chân mới sấy tới được.
Anh dứt khoát bế tôi ngồi lên bồn rửa mặt.
Cánh tay siết chặt, vây chặt lấy tôi.
Cơ thể anh kẹp giữa hai chân tôi.
Chưa sấy được mấy hơi, Phó Đình Châu đã cúi đầu tựa lên vai tôi.
Giống như một chú chó lớn, hít hà vùng cổ tôi.
“Muốn không?”
Anh lại hỏi.
Tiếng máy sấy vẫn ù ù vang lên.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ.
Hơi thở của anh càn quét bên tai tôi.
Toàn thân tôi cứng đờ.
Buổi chiều chẳng phải mới làm rồi sao?
Anh cắn nhẹ tai tôi, cổ tôi, xương quai xanh, cằm tôi, cuối cùng là môi dưới.
“Bảo bối, nói em muốn anh.”
Lúc anh nói vậy, tôi run lên một cái.
Đôi mắt kia mang theo sức quyến rũ chết người.
Anh nghiêng đầu hôn xuống.
Cuối cùng… sấy tóc thế nào, quay lại phòng ngủ lúc nào, tôi hoàn toàn không nhớ nổi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái lưng đau nhức, eo như muốn gãy.
Trên tủ đầu giường đặt một ly nước và một tờ giấy.
【Bảo bối, anh phải đi công tác vài ngày. Đã xin nghỉ cho em rồi. Thẻ ngân hàng cứ quẹt thoải mái. Về sẽ mang quà cho em.
—————————— Phó Đình Châu】
Tôi ném tờ giấy qua một bên.
Cầm ly nước lên uống ừng ực sạch trơn.
Tối qua gào đến khản cả cổ.
Tôi cầm khăn tắm vào phòng tắm.
Trong gương, hình ảnh của tôi thật không nỡ nhìn.
Ký ức tối qua lại nhảy nhót trong đầu tôi.
“Bảo bối, em mềm quá…”
“Bảo bối, sao lại khóc rồi…”
“Bảo bối, đừng khóc nữa, em càng khóc anh càng muốn…”
Mặc quần vào rồi biến.
Đồ đàn ông cặn bã!
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/lo-yeu-chong-hop-dong/chuong-6

