7
Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn nội bộ công ty.

Tôi và mấy đồng nghiệp đang tám chuyện.

Phó Đình Châu đột ngột xuất hiện.

“Chỗ này có ai ngồi không?”

Cô đồng nghiệp bên cạnh bị mê đến mức nước dãi suýt chảy: “Không… không có ai, Tổng giám đốc Phó, mời ngồi.”

“Cảm ơn.”

Thế là Phó Đình Châu và trợ lý cùng ngồi xuống đối diện chúng tôi.

Tôi sợ anh lại giở trò gì, vội vàng ăn nhanh.

Không chú ý, trong khay cơm bỗng dưng có thêm một miếng sườn chua ngọt.

Tôi trừng mắt nhìn Phó Đình Châu, sau đó liếc nhanh sang đồng nghiệp bên cạnh.

Cô ấy làm ra vẻ bận rộn không nhìn thấy gì.

Chết tiệt, đúng là định luật Murphy mà.

Tôi hết muốn ăn.

“Em no rồi.”

Cầm khay cơm đứng dậy rời đi.

Phó Đình Châu cũng làm bộ định đứng theo.

Tôi trừng mắt nhìn anh một cái.

Cái mông vừa nhấc lên lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

8
Chưa ăn no nên tôi nằm vật ra bàn làm việc, chán muốn chết.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại reo.

【Tổng Phó: Tới văn phòng tôi một lát.】

Tôi không trả lời.

Chỉnh luôn tên anh trong danh bạ thành: Phó tám trăm tâm cơ.

Ngay sau đó điện thoại anh gọi tới.

Tôi bấm từ chối cuộc gọi luôn.

Vốn dĩ tôi không thích bị chú ý.

Huống chi mối quan hệ giữa tôi và anh, càng không cần để ai cũng biết.

Dù sao sau này cũng sẽ chia tay.

Chưa đầy một giây sau, tin nhắn khác lại tới.

【Hoặc là tôi đến tìm em.】

Mọi người xung quanh đều đang nghỉ trưa.

Tôi ôm một đống cảm giác tội lỗi len lén đi về phía văn phòng Phó Đình Châu.

“Gì nữa đây!”

“Chi Vũ, vừa nãy là anh sai, anh xin lỗi.”

Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng lắm.

“Vậy lần sau chú ý là được.”

“Ừ, lần sau anh sẽ chú ý. Em vừa nãy chưa ăn no đúng không? Anh đã gọi phần khác cho em rồi.”

“Cảm ơn.”

Phó Đình Châu mở từng hộp đồ ăn đã được đóng gói sẵn.

Tôi cúi đầu ăn.

Anh cứ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực.

“Anh nhìn em làm gì? Trên mặt em dính gì à?”

“Anh thích nhìn em ăn cơm.”

Nhưng anh nhìn thế thì em sao mà nuốt nổi?

Anh vẫn cứ tiếp tục nhìn.

“Không được nhìn nữa!”

“Tại sao? Em vẫn đang giận à?”

“Không có! Ý em là anh có việc thì đi làm đi.”

“Anh không bận. Giờ là giờ nghỉ trưa. Em ăn xong thì ngủ một lát với anh.”

“Em không tới đây để ngủ với anh!”

Cái miệng chết tiệt, nói gì vậy trời.

“Ý em là… em không muốn… ngủ cùng anh…”

“Em… em không ngủ!”

Càng nói càng loạn.

Phó Đình Châu nín cười, mặt còn sắp nhăn lại vì cố nhịn.

Tôi tức quá đặt bát đũa xuống.

“…Em không ăn nữa!”

Phó Đình Châu ngồi xổm xuống, nhặt lại bát đũa đưa lại cho tôi.

“Anh không nhìn nữa. Anh đi làm. Em ăn tiếp đi.”

Ăn xong, tôi vừa định dọn dẹp.

Phó Đình Châu bước tới, cầm lấy túi rác đóng gói trong tay tôi.

“Để anh làm, em đi ngủ trước đi.”

“Em không ngủ!”

Tôi từ chối một cách nghiêm túc và chính nghĩa.

“Chỉ đơn thuần là ngủ thôi mà, bạn học Chi Vũ, em đang nghĩ gì đấy?”

Đúng vậy, tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học.

Nhưng sao từ miệng anh thốt ra hai chữ bạn học lại nghe mờ ám như vậy chứ?

“Em… em chẳng nghĩ gì cả.”

“Ồ.”

“Ồ là sao? Anh không tin em à?”

“Tin.”

“Hừ, ngủ thì ngủ, ai sợ ai.”

Vừa nằm xuống giường, tôi mới giật mình nhận ra.

Sao tự nhiên lại lên giường rồi?

Tôi muốn chuồn.

Nhưng Phó Đình Châu đã bước vào.

Vừa đi vừa tháo cúc áo.

“Anh… anh định làm gì đấy!”

“Nói là chỉ ngủ thôi mà, sao anh lại cởi đồ?”

“Đây là công ty đấy, anh không được làm bậy!”

“Hơn nữa trong hợp đồng cũng ghi rõ, anh không được…”

Phó Đình Châu nhìn tôi, cười khẽ, phồng má một cái.

Sau đó cởi áo khoác, quỳ một chân lên cuối giường.

Tôi hoảng quá, lùi về phía sau.

Anh túm lấy chân tôi, kéo tôi về trước.

“Á… anh…”

Anh bắt đầu tháo cúc áo của tôi.

Tôi sắp khóc đến nơi.

“Đừng mà…”

Anh dừng lại, cúi đầu nhìn tôi.

“Cởi đồ để ngủ cho thoải mái thôi, bảo bối à, em đang nghĩ gì thế?”

Tôi xấu hổ đến mức không thèm để ý luôn cả cách xưng hô ngọt đến chảy nước kia.

Anh đặt áo khoác của tôi sang một bên.

Cởi giày, lên giường nằm.

Tôi và anh nằm song song trên giường.

Tôi xoay người, lăn sang mép bên kia.

Bất ngờ, anh ôm chầm lấy tôi, kéo tôi vào lòng.

Tay càng lúc càng siết chặt.

Hơi ấm và hơi thở của anh rõ ràng đến mức khiến tôi mất kiểm soát.

Tôi bắt đầu cựa quậy.

“Phó Đình Châu, nói là chỉ ngủ thôi mà.”

“Bảo bối, em mà còn cử động nữa, anh không dám chắc mình sẽ không làm gì đâu.”

Tôi không dám động đậy nữa.

Cảm giác quá rõ ràng rồi.

Bất ngờ, Phó Đình Châu bật chăn xuống giường.

Bỏ lại một câu: “Em ngủ trước đi, anh đi tắm cái đã.”

Rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy ào ào vang lên từ trong đó.

Tôi vội mặc lại áo khoác, chuồn êm khỏi phòng.