5
Tôi và Phó Đình Châu cùng xe đến công ty.
Để tránh bị người khác hiểu lầm,
Tôi thường xuống xe trước.
Anh giữ tôi lại không cho đi.
“Có chuyện gì à?”
“Hôn một cái.”
Sáng nay không phải đã hôn rồi sao?
Với lại, chuyện này đâu có nằm trong điều khoản hợp đồng.
Anh cúi đầu, từ từ áp sát tôi.
“Chi Vũ, được không?”
Hơi thở nóng hổi của anh khiến tôi muốn hắt xì.
Tôi hơi ngẩng đầu, vô tình chạm vào môi dưới của anh.
Cảm giác ngứa trong mũi dâng lên tới đỉnh điểm.
Phó Đình Châu lại giữ cằm tôi, hôn sâu thêm lần nữa.
“Ưm…”
Không ngoài dự đoán, son môi tôi lem hết.
Tôi trừng mắt nhìn Phó Đình Châu.
Anh chỉ cười nhẹ: “Xin lỗi, anh không kiềm chế được.”
Trang điểm lại xong, tôi chuẩn bị xuống xe.
Phó Đình Châu lại giữ tôi lại: “Chi Vũ, em mặc kệ anh thật à?”
Trong lòng tôi chửi thầm: Đáng đời!
Nhưng nhìn đôi môi đỏ au của anh, tôi không nỡ, liền lấy thêm một tờ khăn ướt đưa cho anh.
“Em lau giúp anh đi.”
Tôi liếc anh một cái, ánh mắt đầy hàm ý: Tự hiểu đi.
Phó Đình Châu lóng ngóng lau mãi, da quanh môi đỏ ửng mà vẫn chưa sạch.
Cuối cùng tôi đành ra tay.
Lau xong còn tiện tay bôi cho anh chút kem che khuyết điểm.
Đúng là người này chẳng biết giữ hình tượng gì cả.
May mà có tôi.
Nhìn chiếc xe từ từ rời đi.
Tôi chìm vào suy nghĩ.
Chúng tôi chẳng phải kết hôn theo hợp đồng sao?
Sao lại giống vợ chồng son thế này?
Vậy rốt cuộc bản hợp đồng kia có ý nghĩa gì?
Cảm giác có gì đó sai sai.
Ngứa ngáy.
Giống như não tôi sắp mọc ra rồi vậy.
6
Tới công ty, vừa bước vào cửa xoay,
Không ngờ Phó Đình Châu vẫn đang chờ thang máy.
Tôi bước chậm rãi.
Trợ lý của anh lại chạy vội đến trước mặt tôi: “Phu nhân, sắp muộn rồi.”
Anh ta hạ giọng rất thấp.
Nhưng tôi vẫn chột dạ liếc nhìn xung quanh.
Không có ai nghe thấy.
“Trợ lý Lý, đừng gọi tôi như thế ở công ty.”
“Vâng, phu nhân.”
“….”
Vào thang máy.
Phó Đình Châu cứ dần dần áp sát tôi.
Tôi lùi một bước, anh tiến một bước.
Cuối cùng không còn chỗ để lùi, tôi trừng mắt nhìn anh.
May mà mấy người đứng trước đều đang cúi đầu lướt điện thoại, không ai để ý đến chúng tôi.
Có thang máy riêng không chịu đi, cứ thích chen vào đây.
Phó Đình Châu nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên.
Đôi mắt đào hoa khẽ nâng, sâu thẳm và sáng rực.
Tôi vội quay đi chỗ khác.
Người đẹp nhìn cái gì cũng thấy tình tứ là có thật.

