3
Mười lăm phút sau.
Cửa phòng bị gõ nhẹ.
Một tờ giấy được đút qua khe cửa.
【Chi Vũ, nước tắm anh đã chuẩn bị xong, thuốc đặt bên cạnh bồn. Em nhớ bôi thuốc nhé. Anh ở phòng làm việc. Nếu thấy không khỏe, cứ nói với anh, anh đưa em đi viện. Tối qua là lỗi của anh, xin lỗi em.】
Đọc xong, lòng tôi vừa ấm lại vừa chua xót.
Chữ của Phó Đình Châu thật đẹp.
Tôi lại nhớ tới đôi tay anh, chính đôi tay đó tối qua đã…
Tôi vỗ vỗ mặt mình đang nóng ran: “Đừng nghĩ nữa, đi tắm rồi ngủ thôi.”
Tôi lên giường nằm xuống.
Chẳng bao lâu sau, Phó Đình Châu nhẹ nhàng trở lại phòng.
Tôi vội vã giả vờ ngủ.
Đệm phía sau lún xuống.
Thân thể ấm áp của anh từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
“Chi Vũ, còn đau không?”
Giọng anh trầm thấp, như dòng điện len lỏi vào tai.
Tôi khẽ run lên không kiểm soát được.
Muốn trốn.
Cánh tay Phó Đình Châu lại càng siết chặt.
“Xin lỗi, sau này anh sẽ không như vậy nữa.”
“Ngủ ngon.”
4
Sáng hôm sau.
Tôi bị buồn tiểu đánh thức.
Phó Đình Châu vẫn giữ nguyên tư thế tối qua, siết chặt lấy tôi.
Tôi cố gắng gỡ tay anh ra.
Anh nhất quyết không buông.
Tôi quay người lại.
Vừa vặn úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Tư thế nằm nghiêng này thật sự quá cám dỗ.
Như hai ngọn núi cao sừng sững.
Cảm giác muốn đi vệ sinh càng mãnh liệt hơn.
“Phó Đình Châu.”
Anh từ từ mở mắt.
Rồi không báo trước, cúi đầu hôn lên trán tôi, chóp mũi tôi.
Tôi vội đưa tay che môi lại.
Nụ hôn rơi lên mu bàn tay tôi.
“Phó Đình Châu, anh thả em ra trước được không?”
“Chuông báo thức còn chưa reo, ngủ thêm chút nữa.”
“Nhưng mà em muốn đi vệ sinh.”
“Ừm.”
Cuối cùng anh cũng chịu buông tôi ra.
Tôi lăn một vòng xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
“Chi Vũ, anh vào được không?”
Tôi đang đứng trước bồn rửa mặt lấy kem đánh răng.
“Ừm.”
Phó Đình Châu bước vào, cầm lấy bàn chải.
Tôi tiện tay bóp thêm kem cho anh.
Phó Đình Châu không hút thuốc,
nhưng tôi bỗng dưng tưởng tượng cảnh anh châm thuốc: ngón tay thon dài, ánh mắt cụp xuống, môi ngậm điếu thuốc—trông hẳn là cực kỳ gợi cảm.
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tim tôi đã đập loạn, mặt nóng bừng.
Chết rồi, tôi bắt đầu mơ mộng về Phó Đình Châu.
Tỉnh lại đi!
Hai năm nữa tôi và anh sẽ đường ai nấy đi, coi nhau như người xa lạ.
Người như anh—người được ông trời ưu ái—có thể sở hữu được một thời gian ngắn đã là quá tốt rồi.
Tôi vội vàng nhổ bọt kem sắp trào ra miệng.
Cầm cốc lên, súc miệng rồi nhổ ra.
Đặt bàn chải và cốc về chỗ cũ.
Phó Đình Châu đưa tôi khăn mặt.
“Cảm ơn.”
“Anh có thể hôn em không?”
“Cái gì cơ?”
“Anh muốn hôn em.”
Tôi căng thẳng siết chặt vạt váy.
Phó Đình Châu dần tiến lại gần tôi.
“Được không?”
Rõ ràng còn thân mật hơn thế chúng tôi cũng từng làm rồi.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú ấy của anh, tôi vẫn không kìm được mà tim đập rộn ràng, mặt đỏ bừng.
Tôi kiễng chân lên, hôn anh một cái.
Vừa hôn xong liền muốn chạy.
Phó Đình Châu không cho, ôm chặt tôi lại rồi cúi đầu hôn sâu.
Tôi chỉ cao 1m60, phải ngẩng đầu lên đón lấy sự nóng bỏng của anh, đứng cũng không vững.
Cuối cùng, Phó Đình Châu bế tôi ngồi lên bồn rửa mặt.
Trên đó còn trải chiếc khăn mặt anh vừa dùng để lau miệng.
Dù đã ngồi lên cao, tôi cũng chỉ vừa tầm với anh.
Một tay anh giữ lấy cổ tôi, một tay chống lên mặt bàn xám.
Tôi chịu không nổi.
Nắm chặt lấy cổ áo anh.
Phó Đình Châu càng hôn càng sâu.
Đến mức môi tôi tê rần.
“Đừng… còn phải đi làm…”
Phó Đình Châu chậm rãi buông ra.
Trán anh chạm vào trán tôi.
Làn da đỏ như cà chua chín.
“Phó Đình Châu, thả em xuống, trễ làm rồi.”
“Anh… cần bình tĩnh một chút.”
“Hả?”
Rồi tôi nhìn theo ánh mắt anh.
“Anh…”
Không thể ở lại thêm được nữa.
Tôi vội đẩy anh ra định nhảy xuống.
Phó Đình Châu giữ chặt tôi lại.
“Em ăn sáng trước đi, anh xử lý xong sẽ ra.”
“…Ừ.”

