Câu mà chồng hợp đồng nói với tôi nhiều nhất là: “Làm không?”
Câu đứng thứ hai là: “Quẹt thoải mái.”
Anh ta bận suốt, một tháng tôi còn chẳng gặp được mấy lần.
Hôm đó, tôi bình luận dưới ảnh anh trai 6 múi trong app: “Anh trai đỉnh ghê.”
Kết quả bị anh ta thấy được.
Phó Đình Châu lập tức nổi giận.
1
Tôi kết hôn với chồng hợp đồng được nửa năm.
Số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay.
Anh ấy là sếp tôi.
Gia đình giục anh kết hôn, anh hỏi tôi có chịu cưới không.
Tôi nửa tỉnh nửa mê đồng ý luôn.
Chúng tôi ký một bản hợp đồng tiền hôn nhân.
Đại khái là: ban ngày diễn vợ chồng, ban đêm ai ngủ nấy, kéo dài hai năm.
Sau hai năm, tôi sẽ nhận được sáu mươi triệu tệ “sau thuế”, một căn biệt thự hai mươi triệu và một chiếc siêu xe năm triệu.
Nhưng mà, ngay đêm tân hôn hai đứa lại uống chút rượu.
Phó Đình Châu cao 1m89, có 8 múi bụng, khuôn mặt lại cực kỳ có “năng lực thực chiến”.
Không cần anh dụ, tôi cũng muốn nhào tới đè anh xuống.
Tôi mượn cớ say, kéo cà vạt anh, kiễng chân lên, ngẩng đầu hôn anh.
Chỉ một cái chạm nhẹ, tôi đã thấy choáng váng.
Vừa thơm, vừa mềm, lại còn nóng rực.
Sau đó anh xoay tôi bao nhiêu kiểu tôi không còn nhớ nữa.
Mơ mơ màng màng.
Sướng đến mức móng chân cũng cong lên 120 độ.
Tôi ngủ mê mệt tới tận trưa hôm sau.
Tỉnh dậy không thấy Phó Đình Châu đâu, chỉ có mảnh giấy ghi:
【Chi Vũ, anh đi công tác, mai về, đã xin nghỉ giúp em rồi.
—— Phó Đình Châu】
Loại đàn ông mặc quần lên là biến mất.
Đồ cặn bã!
Tức quá, tôi cầm thẻ của anh ta đi mua sắm xả giận.
Mua đầy một phòng đồ, cái cảm giác trống rỗng mới vơi đi được chút.
2
Tối đó Phó Đình Châu quay về.
Anh ta lại dùng ánh mắt thèm khát đó nhìn tôi chằm chằm.
Không phải nói mai mới về sao?
Chân tôi mềm nhũn, ngã vào lòng anh.
“Muốn không?”
Anh bế tôi lên đặt xuống ghế sofa.
Vừa hôn vừa kéo váy tôi lên.
Phó Đình Châu ngoài mặt lạnh lùng cấm dục.
Nhưng vừa lên giường thì chẳng khác gì thú hoang.
Tối qua bị anh hành tới sống không bằng chết.
Mơ cũng toàn là cảnh ấy.
Anh vừa hôn tôi, tôi lại suýt nữa rơi vào tay giặc.
Tôi vội nắm tay anh lại.
“Phó Đình Châu, em thấy không khỏe.”
Anh chống tay nhấc người dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi.
“Xin lỗi.”
Nói xong lại định vén váy tôi lên.
“Anh làm gì đấy?” Tôi giữ chặt bàn tay nóng rực của anh.
“Anh xem vết sưng có tan chưa. Tối qua anh đã bôi thuốc cho em. Hôm nay thấy em ngủ ngon, sợ làm phiền nên không bôi tiếp. Trong hướng dẫn ghi là mỗi ngày ít nhất ba lần. Trưa nay anh nhắn tin mà em không trả lời, có phải em quên rồi không?”
“…Không quên, em bôi rồi.”
Thật ra tôi còn chẳng biết thuốc ở đâu nữa.
Phó Đình Châu kéo tôi ngồi dậy.
Sau đó quay người vào phòng ngủ.
Chẳng bao lâu sau,
Anh cầm một tuýp thuốc quay lại.
Quỳ một gối xuống trước mặt tôi, nghiêm túc hỏi: “Tại sao lại nói dối?”
Tôi xấu hổ đến mức lấy gối ôm che mặt.
“Anh đừng hỏi nữa.”
Trời ơi, sao có người có thể nghiêm túc hỏi mấy chuyện như này được chứ?
“Anh đi xả nước tắm. Tắm xong anh giúp em bôi.”
“Em không cần!”
Phó Đình Châu gỡ gối trên mặt tôi ra: “Em ngồi nghỉ một lát, anh đi chuẩn bị nước.”
“Phó Đình Châu, hợp đồng nói rõ rồi, anh không được…”
“Chuyện tối qua là lỗi của anh. Anh phải chịu trách nhiệm.”
Giọng anh lạnh như băng, như thể tôi là một tập tài liệu rắc rối cần xử lý.
Chẳng hiểu sao, tôi thấy tủi thân.
Bực mình cầm gối ném thẳng vào người anh.
“Đã nói là không cần rồi, anh phiền quá!”
Ném xong tôi thấy hơi hối hận. Dù gì cũng là kết hôn theo hợp đồng, anh vẫn là bên A, lại còn là sếp tôi.
Nhưng tôi vẫn thấy bực.
Tức tối chạy vào phòng.

