Chỉ là… khi tôi bước lên sân khấu tranh biện, tôi mới phát hiện đối thủ của mình lại chính là Trần Tranh.
Tôi quên mất — hạng nhất năm ngoái chính là anh ấy. Chẳng qua khi đó tôi chưa từng chú ý đến.
Tôi nhìn lên màn hình lớn hiển thị đề tài tranh biện:
“Chưa từng ở bên nhau có đáng tiếc hơn, hay cuối cùng không thể bên nhau mới là điều đáng tiếc?”
Vì đây là thi nội bộ nên tôi không chuẩn bị gì nhiều. Hơn nữa, đề tài này khá đơn giản.
Tôi được phân vào đội bảo vệ quan điểm:
“Chưa từng ở bên nhau là điều đáng tiếc hơn.”
Còn phía Trần Tranh thì ngược lại:
“Cuối cùng không thể bên nhau mới là điều đáng tiếc nhất.”
Mở đầu là các bạn khác tranh luận, còn phần kết là do tôi và Trần Tranh đảm nhiệm.
Đúng là “duyên” không ai bì kịp. Mà cái đề này — cũng quá đúng lúc đi!
Tôi nói:
“Tôi cho rằng, chưa từng ở bên nhau mới là điều đáng tiếc hơn.
Tôi từng từ chối một chàng trai rất xuất sắc, rất đẹp trai.
Về sau tôi hối hận.
Tôi muốn hiểu thêm về anh ấy, muốn bước vào cuộc sống của anh ấy.
Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào một điều kiện tiên quyết:
Liệu tôi có còn cơ hội được ở bên anh ấy hay không?
Liệu anh ấy có cho tôi cơ hội để hiểu anh hay không?
Tôi thật sự đã hối hận rất lâu… vì sao năm đó tôi lại ‘mù mắt’, lại không hề nhận ra anh ấy đặc biệt đến thế nào.”
Câu hỏi này chẳng khác gì cơ hội trời cho để tôi… tỏ tình công khai!
Trần Tranh chậm rãi cất lời:
“Tôi thì cho rằng, cuối cùng không thể bên nhau mới là điều tiếc nuối nhất.
Bạn đã từng ở bên một người rất lâu, bạn hiểu thói quen sinh hoạt của cô ấy, biết cô ấy thích gì, ghét gì.
Hai người từng cùng nhau trải qua vui buồn, từng chia sẻ những cơn mưa nắng, những bữa cơm giản dị.
Nhưng thời gian như một con dao mài sắc mọi thứ — nó sẽ kiểm nghiệm xem hai người có thể đi xa cùng nhau không.
Dù bạn muốn có tương lai, nhưng nếu người kia không muốn, cuối cùng vẫn phải rời xa nhau.”
“Cùng nhau ngắm bốn mùa xuân hạ thu đông, cùng nhau ăn ba bữa cơm mỗi ngày, cùng nhau đi qua sớm mai và hoàng hôn…
Nếu một ngày phải chia ly, bạn có thấy tiếc không?
Chắc chắn là có.
Bởi vì từng phút từng giây bạn đều đang viết nên một tương lai có cô ấy.”
Cả hội trường như nín lặng.
Ánh mắt của mọi người dồn hết về phía Trần Tranh.
Khi anh nói những lời đó, không ai là không kinh ngạc.
Vì trong suốt quá trình, anh chỉ nhìn mỗi mình tôi.
Ánh mắt sâu thẳm ấy, càng nói càng buồn, càng nói càng đầy tiếc nuối.
Tôi có thể cảm nhận được — những lời anh nói, là đang dành cho tôi.
13
Kết quả cuối cùng: hòa.
Bởi vì, với câu hỏi này — không có đúng sai. Mỗi người đều có góc nhìn và lý do riêng.
Đến khi cuộc thi kết thúc, tôi vẫn còn đang đắm chìm trong lời kết của anh.
Tôi như được làm quen với một Trần Tranh hoàn toàn mới — một người tôi từng bỏ lỡ, chưa từng hiểu hết.
“Vậy anh thấy… chưa từng bên nhau mới đáng tiếc, hay là… cuối cùng không thể bên nhau mới đáng tiếc?”
Anh cúi người sát lại gần, giọng lười nhác:
“Em nghĩ sao?”
“Em nghĩ là… chưa từng bên nhau mới đáng tiếc. Anh thấy đúng không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trần Tranh, em không muốn tiếc nuối. Em muốn ở bên anh.
Dù cuối cùng có không đi đến đâu, em cũng không hối hận.”
Đúng vậy. Thật ra tôi cũng thấy — chia xa sau khi đã từng bên nhau rất đau.
Nhưng nếu không thử, sao biết được?
“Vậy thì… em cứ tiếc nuối đi.”
…
…???
14
Người ngoài nhìn vào thì tưởng chúng tôi ngọt ngào lắm, hệt như một cặp đôi ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết.
Chỉ có tôi mới biết — tôi y như bị nhốt vào lãnh cung!
Khác biệt duy nhất là… người ngoài không biết tôi bị “đày”.
Biết chuyện này chỉ có mình tôi thôi.
Về danh nghĩa thì tôi có đấy — một cái danh, một cái danh được anh thừa nhận.
Thế nhưng…
“Trần Tranh, đã một tháng rồi, anh…”
Ánh mắt sâu thẳm u ám của anh nhìn tôi chằm chằm, có chút đáng sợ.
“Anh định khi nào… mới cho em làm ‘chính cung phi’ vậy?”
Anh bật cười khẩy, khóe môi nhếch lên trong một giây ngắn ngủi, rồi lại lập tức trở về vẻ lạnh nhạt thường thấy:
“Em chẳng phải luôn luôn là thế sao?”
Luôn luôn là chính cung cái đầu anh ấy! Bản cung bị đày lãnh cung hơn một tháng nay rồi đó!
Tôi ấm ức đến mức nước mắt muốn trào ra mà vẫn phải cố nuốt ngược vào trong.
“Em thì chính cung gì chứ! Cùng lắm cũng chỉ là một phi tần nhỏ bị lạnh nhạt thôi, lại còn là phi tần bị đày nữa cơ!”
“Muốn được sủng á?”
Nước mắt còn chưa ra được giọt nào, nghe anh nói câu này, tôi hăng hái gật đầu như gà mổ thóc.
“Vậy thì… đợi thêm chút nữa.”
Tôi bực mình bật dậy khỏi ghế:
“Thôi khỏi! Em không chơi với anh nữa đâu! Mệt tim quá rồi đấy!”
ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/lo-yeu-anh-trai-ban-than/chuong-6

