Chỉ là bây giờ trời đang mưa, nhìn tình hình này chắc chẳng mấy chốc sẽ mưa to.

Nếu đợi mưa tạnh mới xuống, e là trời sẽ tối mất.

Bàn bạc một hồi, cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định xuống núi trước. Không đi ngay thì lát nữa là không xuống được thật.

Đường núi vốn đã trơn trượt, nay thêm mưa lại càng khó đi.

Không ngoài dự đoán, tôi vừa đi được hai bước đã trượt chân, ngã thẳng cẳng xuống đất, dáng vẻ chật vật muốn độn thổ luôn cho rồi.

Tôi định đứng dậy thì phát hiện… hình như mình bị trật chân rồi.

“Em đúng là… đi bộ thôi cũng té được, tài thật đấy.”

Tôi thấy hơi tủi thân, có ai muốn thế đâu? Đã vậy lại còn té trước mặt người mình thích, anh thử xem có chịu nổi không?

Mắt bắt đầu ươn ướt, hơi nước lăn tăn quanh khóe mắt.

Bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một bờ vai rộng.

“Lên đi.” Thấy tôi còn ngẩn ra, anh lại nói: “Không lên nữa thì anh bỏ em lại đấy.”

Bị dọa một câu, tôi nhịn đau, vội leo lên lưng anh.

Vừa đứng lên, anh hơi lảo đảo, suýt làm tôi trượt xuống, tôi hoảng quá liền vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

Trong rừng sâu, mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng vẫn chưa đến mức không đi được.

Chỉ là do chúng tôi ở ngoài trời khá lâu, nên cả hai đều bị ướt sũng, quần áo dính bết lấy người, ẩm ướt khó chịu khắp cơ thể.

Mùi chanh trên người Trần Tranh, bị hòa lẫn giữa mồ hôi và nước mưa, lại càng thêm nồng.

Tôi nằm trên lưng anh, đầu kề sát tai, khe khẽ hỏi:
“Trần Tranh, rốt cuộc… anh còn thích em không?”

Câu hỏi này, tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi.

Dù miệng anh độc thật, nhưng cảm giác anh đối xử với tôi không tệ.

Chỉ là, lần đó tôi làm tổn thương anh như vậy… nên trong lòng tôi vẫn luôn hoài nghi, anh không thực sự thích tôi nữa.

Giọng nói như bị mưa nuốt mất.

Có lẽ, đó chính là câu trả lời của anh.

Không lâu sau đó, tôi thiếp đi trên lưng anh, mệt quá, không trụ nổi nữa.

Giữa màn mưa phùn giăng mờ núi rừng, anh cứ thế cõng tôi lặng lẽ bước đi.

Cả người ướt đẫm, nhưng trên môi vẫn vương một nụ cười rất nhạt, rất dịu dàng — chỉ là, nó nhanh chóng tan biến trong cơn mưa lất phất…

7

Tôi cũng không rõ mình đã được đưa về bằng cách nào.

Khi tỉnh lại, đầu óc mơ màng, muốn ngồi dậy nhưng cơ thể quá yếu, không cách nào làm được.

Trán tôi bỗng có một cảm giác mát mát, dịu nhẹ, khiến tôi thả lỏng được mấy nếp nhăn trên trán.

Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, vô cùng dịu dàng:
“Ngoan nào, dậy uống thuốc đi.”

Giọng nói ấy có ma lực rất lớn, dù tôi không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn gắng ngồi dậy từng chút một.

Mắt tôi vẫn chưa mở nổi, cơn mệt mỏi dường như đang chạy loạn trong đầu.

Một viên thuốc được nhét vào miệng — đắng, đắng tới mức khiến tôi lại nhăn trán:
“Uống một ngụm đi, sẽ đỡ thôi.”

Giọng nói kia càng lúc càng quen thuộc, tôi nghe theo bản năng, uống một ngụm nước.

Viên thuốc theo dòng nước trôi qua cổ họng, rồi lặng lẽ rơi xuống dạ dày.

Uống xong, cơn buồn ngủ lại kéo đến.

Không biết có phải do ảo giác hay không, tôi lại ngửi thấy mùi chanh quen thuộc, lần này thậm chí còn đậm hơn bình thường.

Trong hương chanh ấy, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa…

8

Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc đó.

Xoay người một chút, tôi trông thấy Trần Tranh đang gục đầu ngủ bên mép giường.

Hàng mi dài cong vút, từng sợi rõ ràng, gương mặt điển trai sắc nét, góc cạnh — là kiểu gương mặt đủ khiến biết bao cô gái phải điên đảo.

Nam thần trường học không phải lời đồn suông.

Tôi vừa định ngồi dậy thì anh tỉnh lại:
“Đỡ hơn chút nào chưa?”

Nhìn gương mặt anh đầy vẻ mệt mỏi, tôi liền gật đầu lia lịa.

“Muốn ăn gì?”

“Cháo… được không?”

Miệng tôi khô khốc, lúc này chỉ muốn ăn thứ gì đó có nước, ấm bụng là được.

“Ừ.”

Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài.

Lúc này, Trần Diễm Diễm chạy vào, ngồi xuống mép giường:
“Cậu làm tớ sợ muốn chết! Hôm qua về mà cả mặt trắng bệch, thấy không ổn là anh tớ bế cậu thẳng đến nhà tớ luôn.”

“Cậu thấy đỡ chưa?”

Cô ấy vươn tay sờ trán tôi, rồi lại sờ trán mình:
“May quá, hết sốt rồi.”

“Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi ở nhà tớ đi. Chuyện trường học, anh tớ xin phép giúp rồi. Bố mẹ cậu tớ cũng báo rồi, yên tâm.”

Đúng lúc đó, Trần Tranh mang cháo vào.

Y hệt cách Trần Diễm Diễm làm lúc nãy, anh đặt tay lên trán tôi, rồi lại sờ trán mình:
“Xem ra là khỏi rồi.”

“…”

Anh thản nhiên ngồi xuống bên giường, thổi nhẹ cháo trong tay, rồi đưa đến miệng tôi.

Tôi đơ ra tại chỗ.

“Không ăn? Vậy anh đổ.”

Vừa nói, anh đã cầm bát cháo định quay đầu đi.

Tôi vội túm lấy tay anh:
“Ăn mà! Em ăn!”

Một ngày chưa ăn gì, giờ dù cháo có tẩm thuốc độc tôi cũng ăn!

Là cháo kê, khá dễ ăn, chỉ là… hơi khét chút.

Tôi nghĩ chắc đầu bếp của tiệm cháo là tay ngang nên cũng không hỏi thêm gì.

Tôi ăn xong, anh liền cầm bát ra ngoài.

9

Vừa quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc từ Trần Diễm Diễm.

“Lục Nhiên, khai mau, có phải cậu bỏ bùa anh tớ không?”

“…”