Chờ hai anh đi mua vé, Trần Diễm Diễm mới nhỏ giọng thú nhận.

Thì ra, hai người vẫn chưa chính thức yêu nhau. Lần này là cô dẫn anh ấy đến để chúng tôi kiểm tra giùm, “duyệt” trước.

“Tớ á? Thôi khỏi. Cậu nhìn thử bạn trai cũ của tớ đi là biết.”

Nói thật, gu chọn người yêu của tôi đúng là có vấn đề.

Trường thì toàn hot boy theo đuổi, vậy mà cuối cùng tôi lại chọn trúng một tên cặn bã.

Nói xong thì Trần Tranh và chàng trai kia quay lại.

Trần Diễm Diễm vẫn bĩu môi:
“Tớ mặc kệ, cậu nhất định phải giúp tớ kiểm tra!”

Tôi ngước mắt nhìn chàng trai kia.

Chiều cao thì ổn, vóc dáng cũng được, ngoại hình khỏi bàn — dù gì hai đứa chúng tôi đều thuộc loại mê trai đẹp.

Còn nhân phẩm?

Chắc phải quan sát thêm.

4

Trên đường lên núi, Trần Diễm Diễm đi cùng bạn trai, mới yêu đương mà, thông cảm thông cảm.

Tôi thì lẽo đẽo đi phía sau, vừa đi vừa quan sát anh chàng bạn trai mới của Diễm Diễm.

“Nhắc em một câu, em là người có bạn trai rồi đấy.”

???

Ủa?

Không phải đang giả làm người yêu thôi à?

Cần nhập tâm vậy luôn hả?

Trần Tranh mặc nguyên một bộ đồ leo núi đen tuyền, đeo ba lô cũng màu đen, gương mặt điển trai nổi bần bật giữa khung cảnh thiên nhiên.

Phải nói thật, nhan sắc của Trần Tranh còn ăn đứt bạn trai cũ của tôi.

À không, cái thể loại đó thì không đáng đem ra so.

Hồi đó tôi đúng là mù thật.

“Em đang giúp em gái anh giải quyết chuyện đại sự cả đời đấy nhé.”

Trần Tranh liếc sang, mặt không cảm xúc: “Em nên lo giải quyết chuyện của chính mình trước đi.”

Tôi có gì cần giải quyết à?

Cái người này, chắc bị gì rồi…

Leo được nửa chừng, tôi đã mệt rã rời. Vốn dĩ leo núi không phải sở trường của tôi, huống chi là leo đến tận đỉnh.

Hồi nãy trước khi đi, Trần Diễm Diễm bảo chỉ cần leo chơi chơi thôi, không cần nghiêm túc.

Cô ấy không nói là phải leo tới đỉnh núi mà!

“Hay hai người cứ đi trước đi, tớ nghỉ ở đây.”

Tôi mệt đến mức mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống từ trán, dính bết vào tóc mai hai bên — nhìn tôi lúc đó không khác gì mới vừa chạy mười vòng sân vận động, cực kỳ thảm.

Trần Diễm Diễm đành chịu: “Thôi được, vậy cậu nghỉ ở đây nhé.”

“Thể lực yếu như vậy mà cũng đòi leo núi.” Trần Tranh liếc tôi một cái, quay sang hai người họ, lạnh nhạt nói, “Hai người cứ đi đi, tôi ở lại trông cô ấy. Không thì lỡ bị bắt cóc thì sao?”

Cả họ tôi chấn động vì phát biểu này.

Cảm ơn anh đã lo cho tôi, nhưng nếu không biết chuyện, ai nhìn vô cũng tưởng tôi là phế vật đấy.

Trần Diễm Diễm vỗ vai tôi: “Cậu ở đây với anh tớ nhé, yên tâm đi, anh tớ là người tốt cực kỳ.”

Nói xong cô ấy rời đi với bạn trai mình…

Khoan đã!

Trần Diễm Diễm, cậu yên tâm để tôi ở lại với anh cậu như vậy sao?

5

Tôi vừa định đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, thì cảm giác từng giọt từng giọt mồ hôi đang được ai đó nhẹ nhàng lau đi.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Trần Tranh đang cẩn thận dùng khăn giấy lau trán giúp tôi.

“Hay… để em tự làm thì hơn?”

Anh ta hoàn toàn phớt lờ lời tôi, tiếp tục lau luôn cả phần tóc mai hai bên.

Tôi đơ toàn tập.

Sau đó, trước mặt tôi xuất hiện một chai nước khoáng.

Thấy tôi còn ngẩn người, anh nói: “Uống không? Không uống thì thôi…”

Thấy anh định rút chai nước lại bỏ vào ba lô, tôi vội vàng giật lấy rồi nói lí nhí: “Cảm ơn.”

Không ngờ, anh cũng chu đáo phết.

“Leo từ dưới lên đến giờ mất một tiếng rưỡi, trong đó em nhìn cái gã kia hết nửa tiếng.”

Anh lại định giở trò gì nữa đây?

“Trong một tiếng rưỡi, em chỉ liếc anh đúng hai cái.”

Tôi nhíu mày nhìn anh: “Rồi? Anh muốn gì?”

Anh tiến sát lại, lấy chai nước trong tay tôi, mở nắp, rồi đưa lên miệng tôi.

Tôi hơi do dự, nhưng khát quá chịu không nổi, cuối cùng cúi đầu uống một ngụm.

Anh nói tiếp: “Anh muốn bồi thường.”

Câu đó vừa dứt, tôi suýt sặc, nước suýt nữa phun hết ra ngoài.

Cái gì?

Anh định giết tôi trong núi này luôn sao?

Đúng lúc ấy, bụng tôi lại kêu lên “ục” một tiếng.

Trước khi đi, tôi cứ tưởng đi chơi nhẹ nhàng, nên trong túi chỉ toàn mỹ phẩm, chẳng có tí đồ ăn nào.

“Cho em.”

Trần Tranh tháo cái ba lô đen đeo trên lưng xuống đưa cho tôi. Tôi vừa định vứt lại cho anh thì…

Thông qua khe hở của cái túi, tôi thấy bên trong có một chiếc hộp màu xanh, và một túi bao bì màu vàng.

Bị tò mò thúc đẩy, tôi mở ba lô ra, bên trong là một hộp bánh Oreo và một gói snack vị dưa chuột.

Bụng tôi lại réo thêm tiếng nữa.

Không màng thể diện gì nữa, tôi xé gói snack, nhét luôn vào miệng.

Sau khi mệt mỏi đến kiệt sức, lại được ăn đồ ăn đầy calo, đúng là hạnh phúc không gì bằng.

“Sao anh biết em thích ăn Oreo và snack vị dưa chuột?”

“Ăn không?” Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn tôi như muốn nói: Không ăn tôi quăng bây giờ.

“Ăn, ăn chứ!”

Lúc còn dưới núi, tôi còn chê anh mang cái ba lô to đùng làm gì, tưởng anh dở hơi.

Bỗng dưng, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ kỳ quặc, cứ lặp đi lặp lại.

Tôi nhìn gói snack trong tay, ánh mắt có phần cảnh giác…

Lẽ nào, có độc?

“Em nghĩ có độc đúng không, Lục Nhiên?”

Anh nói một câu, làm tôi nghẹn luôn tại chỗ.

Tôi lộ liễu lắm sao?

6

Không bao lâu sau, trời bắt đầu đổ mưa phùn lất phất.

Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa mà, vậy mà bầu trời đầy mây đen, khiến tôi buộc phải tin rằng sắp có một trận mưa lớn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng không phải của tôi mà là của Trần Tranh.

Anh nghe máy rồi nói: Trần Diễm Diễm và bạn trai đã men theo lối nhỏ để xuống núi, bảo chúng tôi cứ xuống trước, sẽ gặp nhau ở điểm tập trung.